Minghastory

Cảm giác khó chịu, bức bách cứ vây lấy tôi bởi một điều: Tôi đã làm gì sai? Phải chăng tất cả chỉ là vô ý?
          	
          	Làm sao ta tin được những người xung quanh ta, tôi cứ hi vọng rằng những người bạn tuyệt vời quanh tôi luôn thật lòng đối xử tốt với tôi như cách tôi làm với họ, dẫu cho những lời khuyên mách bảo  tôi nên tránh xa họ, không nên hi sinh vì họ quá nhiều. Nhưng biết phải làm sao đây? Khi đó là điều không thể. Tôi không thể từ chối một ai đó. Tôi không thể tàn nhẫn với một ai đó. Tôi không thể ghét một ai đó. Tôi không thể tức giận một ai đó. Tất cả đều không thể! Tôi chỉ có thể bật khóc, cuộn mình vào trong chăn, bóng đêm luôn bủa vây tôi, nó an ủi tôi. Có những lúc, tôi giật mình tỉnh dậy bởi những lời thì thầm trong mơ "Hãy rời xa thế giới này, đến đây, đến đây, rồi ngươi sẽ được yên bình, nhanh thôi...". Nó là một lời nhắc nhở tôi, rằng họ không phải người đáng để tôi tin tưởng. Nhưng làm sao đây? Tôi chẳng muốn làm gì cả, cảm giác yếu ớt vây lấy tôi, nhưng vẫn phải cố cười khi đối diện một ai đó. Tôi muốn ngủ, ngủ mãi, ngủ mãi... Đến khi nào tôi thực sự chữa được vết thương lòng, tôi sẽ tỉnh dậy, với một nụ cười hồn nhiên, trong sáng. Và khi tôi tìm được một người, có thể bảo vệ tôi, yêu thương tôi, làm tôi cười nữa, tôi cũng sẽ rũ bỏ tất cả những tảng đá trên lưng để dành hết thảy những điều tốt đẹp nhất cho họ.
          	
          	Rồi ta sẽ tìm được hạnh phúc nếu cố gắng đi tiếp
          	
          	Phải không nhỉ?
          	
          	Nếu không tìm được hạnh phúc thì sao?
          	
          	Đâu thể quay lại được?
          	
          	Nhỉ?
          	

Minghastory

Cảm giác khó chịu, bức bách cứ vây lấy tôi bởi một điều: Tôi đã làm gì sai? Phải chăng tất cả chỉ là vô ý?
          
          Làm sao ta tin được những người xung quanh ta, tôi cứ hi vọng rằng những người bạn tuyệt vời quanh tôi luôn thật lòng đối xử tốt với tôi như cách tôi làm với họ, dẫu cho những lời khuyên mách bảo  tôi nên tránh xa họ, không nên hi sinh vì họ quá nhiều. Nhưng biết phải làm sao đây? Khi đó là điều không thể. Tôi không thể từ chối một ai đó. Tôi không thể tàn nhẫn với một ai đó. Tôi không thể ghét một ai đó. Tôi không thể tức giận một ai đó. Tất cả đều không thể! Tôi chỉ có thể bật khóc, cuộn mình vào trong chăn, bóng đêm luôn bủa vây tôi, nó an ủi tôi. Có những lúc, tôi giật mình tỉnh dậy bởi những lời thì thầm trong mơ "Hãy rời xa thế giới này, đến đây, đến đây, rồi ngươi sẽ được yên bình, nhanh thôi...". Nó là một lời nhắc nhở tôi, rằng họ không phải người đáng để tôi tin tưởng. Nhưng làm sao đây? Tôi chẳng muốn làm gì cả, cảm giác yếu ớt vây lấy tôi, nhưng vẫn phải cố cười khi đối diện một ai đó. Tôi muốn ngủ, ngủ mãi, ngủ mãi... Đến khi nào tôi thực sự chữa được vết thương lòng, tôi sẽ tỉnh dậy, với một nụ cười hồn nhiên, trong sáng. Và khi tôi tìm được một người, có thể bảo vệ tôi, yêu thương tôi, làm tôi cười nữa, tôi cũng sẽ rũ bỏ tất cả những tảng đá trên lưng để dành hết thảy những điều tốt đẹp nhất cho họ.
          
          Rồi ta sẽ tìm được hạnh phúc nếu cố gắng đi tiếp
          
          Phải không nhỉ?
          
          Nếu không tìm được hạnh phúc thì sao?
          
          Đâu thể quay lại được?
          
          Nhỉ?