Vốn dĩ là không thích, không yêu sao cứ phải dây dưa với nhau?

Sớm biết là không có kết quả tốt đẹp sao anh cứ phải liều lĩnh mà ép buộc?

Sớm biết thù hận đã che mờ đi đôi mắt sao lại cứ phải sa chân vào hố lửa ấy?

Anh ơi, em hỏi anh một điều cuối nhé, mai em đi xa rồi:

- Anh.... có yêu em không?

Anh trầm mặc không trả lời, tôi đã hiểu rồi. Vốn dĩ là không yêu nên anh mới nhẫn tâm cắt phăng đi đôi cánh tự do của tôi, mỗi ngày dày vò lấy trái tim đang nát tan thành từng mảnh của tôi. Nực cười làm sao, người đàn ông đó lại khiến tôi yêu đến tâm can phế liệt, yêu đến mòn đá cạn sông, yêu đến mức mạng sống của mình cũng không màng.......

Hôm ấy trăng sáng vô cùng, có bóng dáng người thiếu nữ đứng bên vệ cửa sổ, thứ chất lỏng đặc quánh đang chảy dần từ cổ tay của nàng xuống sàn nhà đá cẩm thạch lạnh căm, cạnh bên nàng trên bệ cửa sổ có một dòng chữ viết bằng máu: Đến cuối cùng anh cũng không yêu em như trước kia anh đã từng thề non hẹn biển. Yêu anh em đã trả bằng cả mạng sống này rồi. Liệu thứ tình cảm ấy có đến được nơi anh chưa?

Ánh trăng hoà quyện cùng với dòng máu đỏ tươi tạo nên một khung cảnh khiến con người ta phải thương xót. Hôm ấy có một người con gái suy lụy vì tình, hôm ấy người con gái đó đã được mơ thấy một giấc mơ, trong mơ anh cùng cô nắm tay nhau đi trên con đường ngập tràn hoa oải hương, cả hai người đều cười đến xán lạn, cả hai người đều nhìn nhau đầy ấm áp.......

Mà anh, người con trai ấy đang vui bên ai kia rồi.

Đôi ba lời xàm xí được góp nhặt bởi bi thương của tôi.
  • Một nơi yên bình đầy nắng và gió hiu hiu
  • JoinedMay 23, 2019



Story by Mình là Me nè
Vài Dòng Về Thời Ngây Ngô Ấy by MinhlaMene
Vài Dòng Về Thời Ngây Ngô Ấy
Đây cũng không hẳn là câu chuyện nữa mà nó giống như một quyển nhật ký ghi lại những cảm xúc của một đứa ất ơ...
ranking #604 in truyenteen See all rankings