Sẽ là nói dối nếu tôi nói rằng tôi không nhớ cậu.
Nhưng tôi hết tình cảm với cậu thật rồi mà.
Tôi cũng đủ hiểu rằng, ngay từ đầu, hai chúng ta vốn là hai đường thẳng song song. Mãi mãi không thể chạm đến nhau dù chỉ một khoảnh khắc.
Tôi cũng đã bước tiếp, và cậu cũng đi trên con đường riêng của cậu. Chỉ có điều, ừm, tôi không thể quên được cậu.
Tôi cố gắng không nghĩ về cậu nữa. Nhưng lạ thật, cậu vẫn xuất hiện trong những giấc mộng hằng đêm của tôi. Cái “tôi” trong giấc mơ ấy, vẫn là con bé ngốc nghếch của năm xưa, vẫn là con bé thương cậu hết mực.
Chỉ là không phải tôi của bây giờ.
Có lẽ người tôi hằng mong mỏi không phải là cậu của hiện tại. Mà là cậu trong những mảnh vụn ký ức năm xưa.