Hoài Thanh từng nói một câu thế này, và bây giờ khi đọc lại Hôm nay trời nắng đẹp mình muốn nhắc đến một lần: "Trong đời người ta còn có tuổi nào buồn nhiều hơn tuổi hai mươi" (Là tuổi hai mươi chứ không phải hai mươi tuổi). Hình ảnh Kim Hyukkyu ngất ngơ trên đầu mõm đá, tựa như ảo giác diệu vợi xa xôi, thế nhưng không phải cái cảm tưởng ảo não của cảnh vật quạnh quẽ, cô tịch; cơ hồ là vì bóng lưng "người thanh niên" nặng nề trăn trở. Nhưng khung cảnh khoan khoái, khoáng đạt như thế lại dung chứa một hình bóng bức bối, cùng quẫn rất độc đáo; kỳ thực là vẻ đẹp dịu dàng, thanh thoát kiềm thúc nỗi khắc khoải âm ỉ tiềm tàng. Nói đến đây, mình lại nhớ về một thi nhân, tạo tác của Kim Hyukkyu trong tác phẩm gợi mình tưởng đến Huy Cận.
"Trong cảnh lặng, vẫn đưa mùi gió thoảng...
Trí bâng quơ nghĩ thoáng nhưng buồn nhiều".
(Đi giữa đường thơm)
Suy cho cùng vì sao mình lại ấn tượng sâu đậm với nó đến vậy? Đó là vì "8:00 sáng, trời nắng" ở mở đầu và "8:00 sáng, trời nắng đẹp" của kết thúc, ngòi bút kỳ thực đã nở rộ tài hoa, tâm tư của tác giả cũng thực sự rất tinh tế. Đến đây, mọi thứ cuối cùng đã vỡ lẽ, mình cũng sực tỉnh. Mọi thứ đến quá đỗi nhẹ nhàng và chậm rãi, Kim Hyukkyu cũng đã nhìn thấy nắng, cậu ấy rồi sẽ lại phải đón những cơn mưa khác và tìm về ánh nắng dưới gót vân hài. Nhưng cuối cùng hồn mình vẫn thổn thức, chỉ có nó là vẫn luyến tiếc "dấu tích còn hoi hóp của một tình duyên vừa chết yểu". Hôm ấy trời mưa trĩu nặng, mình chờ ngày nắng lên.
P/s: Chúc mừng năm mới, chúc cho mọi điều tốt đẹp sẽ đến. Thực sự Hôm nay trời nắng đẹp luôn có sức gây lụy đối với mình, truyện chữa lành mà mình khóc dữ quá chừng. Mình có tiếc nuối, có lưu luyến nhưng chắc chắn mình sẽ không bao giờ hối hận khi đọc được tác phẩm. Cảm ơn vì tất cả.
Mình có gửi tin nhắn nhưng quên là con watt chuyên ngậm noti thành ra lại phải gửi lần nữa lên đây (。•́︿•̀。).