Mình thật sự không muốn lên mạng kể lể đâu, nhưng mà mình không còn ai để nói nữa cả, và nếu không nói ra thì mình sẽ nổ tung mất.
Dạo gần đây mình gặp rất nhiều chuyện, chẳng có cái gì được như ý mình cả. Học hành, gia đình, bạn bè, cái gì cũng rối tinh rối mù hết lên. Mình khóc rất nhiều từ đầu năm đến giờ rồi, mình không muốn khóc nữa, mình không muốn năm 2025 lặp lại như năm 2024, nhưng mà cứ như mọi vận xui vận rủi nó đổ dồn hết lên mình ấy. Mình không kết nối được với mọi người, mọi người không cô lập mình, nhưng mình chẳng thể bắt chuyện được vì cứ nói chuyện là cảm giác mình lạc ra khỏi chủ đề các bạn đang nói, và lẽ ra mình nên im lặng thì hơn. Điểm số của mình cũng tệ đi, mình biết chắc chắn không phải vì môi trường mình đang học tập giỏi mà vì mình đang sa sút. Mình chẳng tập trung nổi nữa, cứ rời khỏi máy tính điện thoại là mình lại nghĩ đến sự lạc lõng của mình, nhìn bài vở không hiểu thì thấy bản thân mình sao lại đi xuống đến thế, rồi mình lại khóc mà chẳng làm được gì cả. Gia đình mình vốn đã có khoảng cách, giờ mình không còn là đứa "con nhà người ta", không đứng nhất đứng nhì nữa thì khoảng cách ấy càng lớn hơn. Mình thấy khủng hoảng, mình chẳng nghĩ được gì nữa cả, thành ra mọi việc cứ ngày càng tệ hơn.
Mình mệt quá, mình cố gắng thế nào mọi việc cũng cứ đi xuống. Mình muốn trở về năm ngoái, lúc mà mình dễ dàng đứng đầu, thi xong ai cũng hỏi điểm, được trở thành một phần của tập thể, về nhà bố mẹ cũng vui vẻ với mình. Mình không muốn tiếp tục thế này nữa đâu, mình không muốn chìm sâu hơn nữa. Nhưng mà càng giãy dụa thì càng lún thêm, chứ chẳng thoát ra được.
Thật sự khoảng thời gian này rất khó khăn với mình. Mình mong mình sẽ vượt qua được nó. Mình cũng xin phép được ẩn hết truyện xuống, mình sẽ không khoá acc đâu, nhưng mình sẽ về ở ẩn một thời gian.
Cảm ơn các bạn rất nhiều vì trong thời gian qua đã luôn ủng hộ mình. Mình xin lỗi vì không thể đáp ứng kì vọng của các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào một ngày không xa.