Em cũng muốn chạm đến thế giới của riêng người. Nhưng rằng mỗi lần em muốn đến gần hơn, khoảng cách ấy tựa hồ đang xa hơn nữa. Người cứ xa, xa hơn, xa hơn nữa, xa mãi, để rồi em chẳng thể thấy được hình bóng ấy. Và rốt cuộc, sâu tận trong em là một hố đen chăng thể lấp đầy.