Nhận xét: Trọng sinh chi hào môn ảnh đế- Khốn Thành Hùng Miêu
Đến chương 30 đột nhiên cảm thấy nhảm nhí vô cùng.
Nvc thụ cùng chú dâu của nvc công bàn luận việc tách ra khỏi gia đình nvc công để tự lập, lập nghiệp. Nvc thụ lên kế hoạch hay lắm, tách ra khỏi công, chia tay 1 thời gian, để bản thân có bản lĩnh đứng bên cạnh nvc công.
Cuối cùng thế nào?
Rõ ràng là trọng sinh, thì nvc thụ ít nhất cũng biết thói quen làm việc của nvc công rồi đấy.
Thế rồi...
Bạn nvc thụ đi nói với nvc công muốn mượn tiền để đi thuê một cái mặt bằng, lập nghiệp. Thật hiển nhiên, nvc công không phản đối, nhưng nvc công nói, em vừa ý chỗ nào, anh mua cho em làm, dẫn anh đi xem thử nơi đó ra sao, các kiểu...
Bạn nvc thụ biểu thị giận dỗi, nói nói công 2 3 câu, không có hành động phản đối...
Không biết các bạn cảm thấy thế nào, tui thấy thiết lập nhân vật của tác giả, rối quá.
Nvc thụ sau khi trọng sinh, muốn trở nên tốt đẹp hơn giàu có hơn để đứng bên cạnh nvc công là những gì tui cảm nhận được ở những chương đầu.
Sau đó, càng về sau, tui cảm thấy, thụ càng mất chất, cảm giác như trí tuệ thoái hóa, chuyện muốn tách khỏi công và biết rõ công sẽ không để bản thân phải chịu thiệt, vẫn cứ đi nói với công là muốn mượn tiền thuê nhà lập nghiệp.
Nvc công muốn đi xem chỗ nvc thụ muốn thuê, (dựa theo tâm lý của một người không muốn phụ thuộc vào người khác và muốn phát triển độc lập) nvc thụ đáng lẽ nên từ chối. Nhưng không, nvc thụ dẫn nvc công đi như 1 điều hiển nhiên nhất có thể.
Yếu tố tự lập tự cường sụp đổ một cách, theo tui thì, vô cùng nhảm nhí.
Khi nvc công nói nếu nvc thụ làm ra món ăn gì mới cứ tìm bà nội của nvc công để lấy nhận xét, à thụ tính bán đồ ăn hàng, (trong khi nvc thụ muốn tách khỏi nvc công có một phần lý do vì bà nội nvc công có bài xích đồng tính và có khả năng đã nhìn ra nvc thụ thích nvc công) tui cứ nghĩ nvc thụ sẽ từ chối (theo logic quán tính của tui). Nhưng vẫn không, nvc thụ vẫn đồng ý như một điều hiển nhiên nhất có thể.