Mochi_inthehouse

"Đã bao giờ cậu hận một người đến thấu tận tâm can chưa? Cảm giác ấy thế nào?" 
          	"Mình có một ước mơ xấu, đấy là có thể gi** ch** một người"
          	"Không chỉ là ch** về thể xác, mà là xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại của người đó trên thế giới này"
          	"Mình có vô số những ước mơ đẹp khác, nhưng để theo đuổi được chúng, mình cần ước mơ xấu nhất của mình thành hiện thực"
          	"Nhưng điều đó là không có khả năng"
          	"Mình cũng không có năng lực để biết liệu khi ước mơ ấy thành sự thật, cuộc đời của mình có tốt hơn hay không"
          	"Nhưng ở thời điểm hiện tại, mình cần điều đó xảy ra"
          	"Chỉ tiếc rằng điều mình cần, không phải là điều thế giới cần"
          	"Và điều mình muốn, thế giới liệu có biết không"

Mochi_inthehouse

"Đã bao giờ cậu hận một người đến thấu tận tâm can chưa? Cảm giác ấy thế nào?" 
          "Mình có một ước mơ xấu, đấy là có thể gi** ch** một người"
          "Không chỉ là ch** về thể xác, mà là xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại của người đó trên thế giới này"
          "Mình có vô số những ước mơ đẹp khác, nhưng để theo đuổi được chúng, mình cần ước mơ xấu nhất của mình thành hiện thực"
          "Nhưng điều đó là không có khả năng"
          "Mình cũng không có năng lực để biết liệu khi ước mơ ấy thành sự thật, cuộc đời của mình có tốt hơn hay không"
          "Nhưng ở thời điểm hiện tại, mình cần điều đó xảy ra"
          "Chỉ tiếc rằng điều mình cần, không phải là điều thế giới cần"
          "Và điều mình muốn, thế giới liệu có biết không"

Mochi_inthehouse

Sự bất lực của một người con trai, là khi phải chứng kiến người mình yêu thương chịu khổ mà không làm được gì.
          Sự bất lực của một người con gái, là vì yêu mà đánh mất khả năng tự lập của bản thân mình.
          Tình yêu là con đường trải đầy hoa, nhưng cũng là mồ chôn không lối thoát.

Mochi_inthehouse

Tôi đọc được một đoạn văn thế này 
          
          "Hôm đó hai đứa vô tình gặp nhau. Chia tay hai năm có rất nhiều điều khiến tôi ngượng ngùng 
          
          Tôi cảm thấy anh ăn mặc khác đi, tóc cũng bóng loáng, tay cầm thuốc châm hết điếu này đến điếu khác rồi tuỳ tiện nói tục
          
          Tôi không quen, được một lúc thì ho khan rồi hỏi:
          
          “Anh ăn chơi khi nào thế, chẳng giống anh chút nào. Đừng tuỳ tiện nữa mà tìm một ai đó tử tế đi”
          
          Miệng anh thu lại, không cười nữa, rít một điếu thuốc rồi nhìn chăm chăm vào làn khói
          
          “Anh vốn như thế, nếu có tử tế thì cũng chỉ vì em”.
          
          …
          
          Liệu có phải tôi đã đánh mất một tấm chân tình rồi không ? "
          
          .

Mochi_inthehouse

Cậu luyến tiếc điều gì trong những năm tháng trung học? Là khi hai đứa giấu cô nhìn chung một quyển sách giáo khoa, ăn chung gói bim bim, cắn chung miếng bánh? Là khi một đứa làm, cả bốn xung quanh cùng chép bài, đứa thì điểm cao, đứa điểm lại thấp, sau đó cũng chỉ chửi nhau vài câu rồi cười? Là khi mái tóc của bạn dù có mất một sợi, lũ bạn cũng có thể nhìn ra ngay khi mới đến lớp? Là khoảng thời gian giấu kín tâm tư trong lòng, ánh mắt luôn vụng trộm dõi theo một bóng hình mà đem lòng thương nhớ?
          Có lẽ cũng chẳng ai biết được, những năm tháng ấy đã từng đẹp đẽ đến nhường nào. Lên đại học rồi, cho dù có cùng lớp cũng không thể nhớ hết mấy chục cái tên như trung học đã từng, không quen biết hết mặt của mọi người như thế nào, cũng không thể cứ chọn bừa một người để bắt chuyện. Cho dù bạn có thay đổi, cũng sẽ chẳng còn ai để ý đến bạn nhiều như bạn bè trung học đã từng nữa.