Giữa đêm đông giá rét tĩnh mịch, nàng vận bộ xiêm y mỏng buông đôi chân trần dẫm lên những giọt sương lạnh. Nàng xoay vòng rồi lại xoay vòng, đôi tay linh hoạt tạo ra những động tác mê người khiến người khác không thể nào dời mắt. Ngàn vì tinh tú toả ra những ánh sáng riêng biệt của nó trên bầu trời đêm, ấy vậy mà chúng lại không toả sáng bằng nàng. Nàng cứ múa mãi, đôi bàn chân lạnh buốt lướt qua thảm cỏ xanh để lại những vệt máu loang lổ. Nàng nói, hắn từng yêu đắm dáng vẻ nàng nhảy múa, hắn thích nhất là điệu múa này của nàng. À thì là đã từng... Thật ra, tôi cũng thích dáng vẻ nàng nhảy múa, nó đẹp đến mức tôi nghĩ rằng toàn bộ sự cám dỗ ở nhân gian chỉ đơn giản là thế. Nhưng thứ mà tôi yêu đắm, là nàng. Lồng ngực tôi đau đến không thở nổi, một cỗ chua xót bị tôi dồn nén tắc ngẽn ở cỗ họng, tôi cố gắng để không phải nấc lên từng hồi. Cần gì phải như thế, cần gì phải như thế, nàng ơi...
"Thật ra thì, những ngôi sao này, áng trăng tròn này. Chúng có sáng đến mấy trong đêm đen cũng chẳng bằng khi mặt trời chỉ vừa mới lấp ló. Ở trong đêm tối cố gáng toả sáng đến mấy, cũng chỉ là tạm bợ."