Mắc spoil cho mọi người đọc =))))) dù chưa viết tới đâu là đâu nhưng đây là fic tâm đắc tiếp theo sau DRIVER của mình \(^_^)/
______________________
Anh lần nữa rơi vào suy tư, nếu như bản thân vẫn còn ngang hàng với Châu Kha Vũ, anh nhất định đá hắn xuống tầng lớp thấp kém nhất, đè bẹp hắn dưới chân mình, chà đạp cái tôi cao ngất của hắn, để hắn nếm trải cảm giác bị người khác xem như con kiến, hạt cát mặc sức giày vò.
Châu Kha Vũ thông qua mặt kính trong thang máy, nhìn biểu cảm đang hết sức dồn nén của người kia, cảm thấy rất thú vị, quả thật hắn không chọn sai món đồ chơi mà. Châu Kha Vũ biết anh chỉ giả vờ ngoan ngoãn để đổi lấy chút ít tự do từ hắn, nếu như có cơ hội Doãn Hạo Vũ sẽ không chần chừ mà cho hắn một viên kẹo đồng, hoặc một nhát dao ngay tim.
---------------------
Cho em hoạt động tự do tối nay.
Nói xong hắn còn giả vờ ‘cạch’ một tiếng, giống như tháo xiềng xích vô hình cho Doãn Hạo Vũ. Anh vô thức sờ vào cổ mình, cúi đầu với hắn: “Cảm ơn ngài.” Châu Kha Vũ nắm lấy sợi dây chuyền của Doãn Hạo Vũ trong tay, nhìn anh vài giây, cúi đầu kề bên tai anh thì thầm.
-Lát nữa cẩn thận, đừng làm rơi đồ nhé, nếu mất thì nhất định phải tìm thấy, bằng không sẽ phạt em.