Mun_e04

Một năm đi thực tập bản thân thay đổi rất nhiều, theo kiểu ăn hại. Ở cty nhỏ tuổi nhất, được từ sếp tổng đến các ac nhường nhịn, quan tâm, chăm sóc. Bây giờ đâm vô dụng rồi

Mun_e04

Một năm đi thực tập bản thân thay đổi rất nhiều, theo kiểu ăn hại. Ở cty nhỏ tuổi nhất, được từ sếp tổng đến các ac nhường nhịn, quan tâm, chăm sóc. Bây giờ đâm vô dụng rồi

Mun_e04

最近有可能太無聊吧所以常想自己是不是“用不了“了。 在家爸媽一直保護,照顧。 去實習,上班因為年齡是最小的所以從總經理,老闆,同事,姐姐們都很包容,很關心,一直幫忙,吃的喝的都很關心。 認識一些哥哥,朋友他們都一直保護,幫忙。 大家都特別關心,照顧。 是不是為了這樣自己現在才那麼靠別人,越來越無用的。 遇到困難也不知道怎麼解決。 不喜歡的事,也不會拒絕,不會說”我不想做”。 也沒有自己的觀點,不會考慮。 啥事都有人幫忙,互相,出去也這樣。 一直這樣自己都長大不了。 現在還那麼幼稚,做什麼都做不好,不通過頭腦就亂說亂做。 總就是懶。 自己就忘怎麼做,怎麼解決問題,怎麼說才好。 到什麼時候才可以分別清楚那是壞,那是好。 還怕畢業如果真的幸運找到工作那怎麼做,遇到壓力苦難怎麼辦? 但現在除了說道理什麼都不會。 一直靠別人,懶動腦。 現在對自己真的無法了。
          我朋友說:
           ”沒有啊! 我們包容你,只是在生活的時候。工作上,還有和朋友,還是要靠你自己的。
           我們只是在你累了,或者不開心的時候,讓你有一個依靠。 我們也只能在可以保護你的時候 盡量的不讓你受傷。 但是有的時候我們想保護你,也沒有辦法。”
          也了解的但自己就是想不通,放不下。

Mun_e04

"Cơm thầy, Vợ bạn, Gái cơ quan"
          Từ lúc hiểu chuyện phức tạp giữa các mối quan hệ. Những người tôi xem là bạn thường không add facebook người yêu bạn tôi. Tôi nhờ họ nói anh ấy thông cảm. Mối quan hệ đó nó rất nhạy cảm. 
          Với tâm lý, bạn thân của người yêu thì mình cần lấy lòng, cần hỏi tin tức người yêu từ cô ấy, rồi giận dỗi nhờ cô ấy giúp. Cách phát sinh tình cảm nó dễ vậy đó. Tôi luôn từ chối mọi lời mời liên quan. Thật ra, chuyện của họ tự họ hiểu rõ. Còn ai hiểu rõ hơn đây. 
          Riêng tôi. Tôi không thích chuyện bản thân tôi nhưng lại đi dò hỏi người khác để biết, chả lẽ tôi còn không rõ tình trạng của mình hay sao. Giúp đỡ thì ít phá hoại thì nhiều. Cũng chính cái kiểu bạn thân của mình addfriend với người mình quen, chẳng hiểu rõ sự tình thêm thêm bớt bớt. Kết quả tôi mang mác níu kéo, lụy này nọ. Vâng. Cuộc sống của tôi hay để tôi yên, đừng cố giả tạo trước mặt quan tâm sau lưng phá hoại.

Mun_e04

Người ta có câu " Người sống với nhau, là sống đời chứ không phải sống thời".
          Trong khi bản thân đang nghĩ thoáng sống đời mà đối đãi thì một cơ số người vẫn adua sống thời.
          Mình không học được, nói trắng ra là không muốn học. Sống với nhau phải nghĩ cho dài, đừng kiểu qua thời rồi thì rút ván. Đời mà, ai đoán được gì đâu. Cứ thật tâm mà sống tý, cho có đức đi ạ. Khẩu trang vứt rồi còn đem đi tái chế chứ không nói trước được còn gặp lại hay không mà sống nhơ nhớp như vậy. Đừng chỉ suốt ngày ăn rồi nghĩ cách lợi dụng người khác.
          Bạn tôi bảo " đó là tao muốn cho họ lợi dụng, còn tao không muốn chắc gì họ đã lợi dụng đuoejc của tao."
          Tôi cũng vậy đó, mặc dù bản thân không âm độc gì, nhưng không muốn thì cũng sẽ không để người khác đục túi.

Mun_e04

Thật ra, mối quan hệ càng thân mật, thì khi nhắc đến tiền bạc lại càng nhạy cảm. Anh chị em trong nhà còn vì tiền mà cãi vã, mà trở mặt với nhau. Thì huống hồ gì người dưng nước lã. Càng thân càng cần sòng phẳng, đừng vác miệng đi ăn trực mãi. Chỉ híp mắt chời người ta mời mà không chịu mời lại.
          "Trên đời, làm gì có bữa cơm nào miễn phí đâu"
          Lại nữa, có gan mượn có não trả.
          Đã không nói thì thôi. Một khi đã mở miệng có chữ "Mượn" thì phía sau xin đóng vào não chữ "trả". Cho khác, tặng khác. Còn mượn thì lo thân xoay sở mà trả. Tiền, đâu phải lá tre, đâu phải vẽ ra được. Mồ hôi nước mắt của người ta. Mượn mà không trả rồi nghiệp nó đến nhanh lắm. Liêm sỉ mà gặp nghiệp thì cũng lui thôi.

Mun_e04

Làm sao để thay đổi cái tính hay " nể" này?
          Thật sự mình nể người ta quá, cò nhiều chuyện thôi thì bỏ qua. Rồi mình nghĩ cho người ta chứ họ có nghĩ cho mình đâu. Thế thầy mới bảo sẽ bị chịu thiệt. Cũng có nhiều người quen cái tính này của mình, mà lò mò đến lợi dụng. Tiền thì mình thiếu thật, cơ mà để bố thí cho thì mình vẫn có. Cả đời không chịu bỏ vốn ra, mà lại muốn thu vốn. Cái đó, chắc là phiền đi chết đi, xuống đó họ đốt vàng mã cho, dễ nhận. Lại dễ tiêu pha. 
          Nói cho vuông là cái tính này mãi không sửa được, lại để cho "động vật cơ hội" cứ thế ùa vào hôi của. Cũng có nhiều người xúm lại nhờ chuyện này chuyện kia.
          Tôi, cũng đang muốn thay đổi đây.

Mun_e04

Thật ra, mọi người cần phân biệt rõ.
          " Không nói" và "Không biết" nó khác nhau.
          Có những chuyện, biết đó rồi, thôi thì cũng kệ. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là kiếp trước có thể tôi nợ họ, nên kiếp này họ đến lợi dụng tôi đòi lại tất cả. Cũng chẳng buồn nói nữa, lớn rồi, có những chuyện tôi thấy thôi thì cứ im lặng. Chả còn ồn ào cãi vã như xưa. Cũng không phải bản thân tỏ ra nguy hiểm.
          "Có ai mãi là một kẻ ngu ngốc đâu"
          Bị lừa, bị lợi dụng một hai lần còn không rõ, chả lẽ bị đẩy ngã nhiều lần mà không sáng mắt ra sao. Tôi, đâu có vô dụng đến vậy.

Mun_e04

Học cách " Sắc mặt không đổi"
          Đây có lẽ là điều tôi khó học nhất, một người từng nói với tôi. 
          "Mày xem, bạn mày kìa, có chuyện gì buồn vui đề không lộ rõ ra, lúc nào cũng một khuôn mặt như thế. Còn mày hỉ nộ ái ố đều hiện rõ lên mặt."
          Tiếp đó là một tràng phân tích dài. Thật ra học không khó, nhưng bản thân thấy như thế cũng quá giả tạo đi thôi. Thế nên những người như thế tôi chẳng bao giờ quá thân cận cả. Những người như thế quá đáng sợ. So với một người được cơ số người phán là " thẳng thắn, đơn giản, qua loa" như thôi thật sự chẳng hợp.

Mun_e04

Đũy moẹ đúng là miệng chos del phun ra ngà voi. Không mở miệng nói thì thôi chứ mở miệng ra toàn phun cứt. Được bộ thảo mai với trà xanh thì không ai bằng. Nghe bảo ra xã hội phải nhịn, phải im. Không được xốc nổi, rồi đm nhịn quá nó lại nghĩ hoá ra hiền. Dẫm trên chân mà đi rồi tính dẫm ngang bẹn chân à. Đũy moẹ các mác công cộng ạ.
          Thích thì nói thích, del thích thì hả mồm nói del thích. Cái kiểu cười giả lả cà khịa trong sợ đùa cợt thì bỏ đi. Đúng là những đứa nói đạo lý thì thường sống như mép bím vậy đó. Mặc dù mình hay nói đạo lý và mình sống del ra gì nhưng del có nghĩa cmm cũng được dẫm lên chân mà đi như thế.
          Được chút ngon ngọt tranh thủ chưa cưới mà đi dụ trai kiếm vài méng ăn bỏ mồm i, mấy nữa ny phát hiện ra ăn đi gạ trai với chối đây đẩy thì nó lại vả cho không trượt phát nào. Lại bảo sao cái răng sứ vừa bọc hơn 500k làm bạn với gạch hoa.
          Cái gì cũng có giới hạn. Mở mồm ra trù ẻo con người ta với cà khịa ăn uống nước kinh mà sống nhé.
          Cà khịa một chút thù vui, cà khịa nhiềi chút thì vui một mình. Ra ao cá mà chơi nhé.