「Tôi có một bà chị.
Chúng tôi thường chửi nhau suốt ngày. Chủ đề chửi vô cùng phong phú, trên giời dưới biển đủ cả, bé tí như con kiến có mà to đùng như con voi cũng có. Mỗi lần bà chị tôi về nhà là kiểu gì cũng có những trận cãi vã nổ ra. Chả ai can nổi.
Thế nhưng cũng chính cái bà chị ấy. Chửi cho chán chê rồi đi đâu có gì ngon - chủ yếu là đồ ăn vặt - cũng phải đóng gói đem phần về cho tôi. Ví dụ như hôm nay, bà ấy đi uống trà sữa rồi tha về một cái gói thịt gà khô xé cay bọc trong cái giấy ăn.
Thật ra tôi biết đấy chỉ là đồ bà ấy ăn thừa, ăn không hết, sợ lãng phí nên mới gói đem về. Hồi trước, khi còn ở nhà chả bao giờ bà ấy gói đồ ăn thừa từ hàng quán về cả nhưng từ khi lên Hà Nội đi học thói quen này của bà ấy mới bắt đầu. Nhiều lúc tôi nghĩ chả khác gì mấy bà hàng xóm đi ăn cỗ rồi dúi phần đem về cả. Tuy nhiên, với bà chị tôi thì cái hành động này nó lại có tí khác khác. Chả biết là khác chỗ nào. Có lẽ bởi đống đồ thừa bà ấy vác về chả bõ tôi nhét kẽ răng sao?」