Những năm tháng chông chênh cuộc đời, có ai chẳng một lần buồn.
Khi chúng ta mong ước một cuộc sống không nghịch cảnh, hãy nhớ rằng Cây Sồi trở nên mạnh mẽ trong gió ngược và Kim Cương được hình thành dưới áp lực.
Có những lúc cảm thấy lạc lõng và cô đơn giữa những dòng suy nghĩ của chính mình. Miên man chẳng biết còn có thể nói chuyện và trải hết lòng mình cùng ai. Chính những lúc như bây giờ, ta mới mơ hồ nhận ra rằng ta đã trưởng thành và cũng đã quen với cô đơn đến thế nào.
Có những người ta dù rất thương nhưng cuộc sống rồi ai cũng bận rộn, cũng quay vòng, ta sợ làm phiền họ chỉ vì những khoảng lặng của chính mình!
Cái cảm giác đâu đó tự dưng chỉ là lạc lõng đến ngột ngạt, chẳng có lí do, chẳng phải vì bất kì ai, ta thèm được hòa lẫn được hết cái cảm xúc đó vào thênh thang biển và trời, nhưng rồi lại thèm được có ai đó ngồi bên cười nói, hàn huyên.
Những năm tháng chông chênh cuộc đời, có ai chẳng một lần buồn.
Đã bao giờ bạn tự hỏi mình tại sao không phải một người nào khác đang ngồi xem từng bài viết của tôi mà lại là chính bạn chưa?
Đã bao giờ bạn nghĩ sao ông trời lại chọn bạn ở cái nghịch cảnh của cuộc sống này mà không phải một ai khác? Để rồi chính bạn chán nản tuyệt vọng tìm đến các bài viết của một trang xã hội xa lạ nào đó để tâm sự? Tìm sự đồng cảm qua những bài viết ấy.
Nói thật, đôi lúc tôi như các bạn thôi. Mệt mỏi và chán đời nhưng tôi không cho phép mình gục ngã lúc này. Bởi tôi không muốn mình là kẻ thua cuộc khi mà tim còn đập và mắt vẫn còn mở. Tôi vẫn còn thở thì đôi chân tôi vẫn cứ bước .