Đôi lời gửi đến độc giả yêu quý của mình.
Trước hết, cho phép tớ gửi lời cảm ơn chân thành đến những bạn mà ngày trước đã ủng hộ và đồng hành cùng tớ trong suốt thời gian ấy.
Giờ tớ xin chia sẻ chút suy nghĩ và tâm tư của mình. Tớ biết đến cặp đôi DaniilHien thông qua một video trên tik tok, là một sự tình cờ dẫn đến thành duyên, tớ đã trót yêu thích ngay cặp đôi này từ giây phút ấy.
Ngoài ra, cũng thật may mắn khi nhờ có họ mà tớ đã có thêm nhiều người bạn mới, những mối quan hệ tưởng chừng không thể bền vững lại duy trì đến tận bây giờ. Tớ cũng xin cảm ơn những người bạn ấy, vì đã đồng hành cùng tớ lâu đến vậy.
Nói đến tình cảm tớ dành cho DaniilHien, thì thật ra cũng giống như tình cảm họ, một Daniil đã đưa Hiền đi chiêm ngưỡng mọi cảnh đẹp của nước Nga rộng lớn, là chiếc khăn choàng cổ ngày đông lạnh, là từng cử chỉ yêu thương sau mỗi ngày giờ làm việc mệt mỏi.
Hiền cũng luôn như thế, cô không cần quà cáp, không đòi hỏi thời gian, không mong cầu tình cảm, vì đơn giản cách cô yêu là muốn nhìn người mình yêu hạnh phúc.
Thật ra tớ không định xây dựng cho họ một chuyện tình bi thương như thế, trong suốt quá trình viết truyện tớ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc cá nhân và suy nghĩ của mình:
"Liệu những người như họ có thể có được một kết cuộc hạnh phúc hay không?"
Vì họ không phải những người bình thường, họ không thể định đọt số phận của mình. Vậy nên để xây dựng một cái kết thế nào là hợp lý nhất tớ đã quyết định như thế.
Người thiếu niên Daniil mang nụ cười ấy chỉ xuất hiện trong trí nhớ của duy nhất một mình Lương Hiền mà thôi, dù là sau này có gặp thêm bao nhiêu người, cảm xúc đã không còn được như trước, không còn là chính mình.
Cuối cùng.
Tớ xin lỗi sâu sắc với những bạn cảm thấy kết hụt hẫng và không được như mong đợi. Tớ đã không thể vẽ nên bức tranh hạnh phúc mà các bạn tưởng tượng và để lại đó là nổi tiếc nuối đi theo năm tháng.