Hắn kiếp trước được bậc tạo hóa tạo ra chỉ để làm vật chứa cho đứa trẻ của thiên mệnh.
Vận mệnh lận đận, thiếu thốn tình thương. Từ khi được sinh ra đến lúc chết đi vẫn còn chưa hề nhận thức được bản thân chỉ là kẻ bị vứt bỏ.
Không một tiếng oán giận, hắn mang theo kí ức luân hồi chuyển kiếp.
Lần này, hắn được sinh ra trong một gia đình thật sự. Được nhận lấy tình thương, được sống trong hạnh phúc. Cuộc sống như vậy, đối với hắn đã là viên mãn.
Ít nhất thì hắn đã nghĩ vậy.
Cho đến nghĩ hắn biết được mọi thứ chỉ là giả tạo. Tất cả, chỉ là một chút áy náy rẻ tiền từ bậc tạo hóa đã tạo ra hắn khi trước.
Từ đầu hắn chẳng có gì, bây giờ hắn cũng chẳng có gì.
「 Sinh mạng này là người trao cho con, vậy thì hôm nay con đem nó trả lại cho người. 」
Hai kiếp sống đều như một quân cờ.
Thất vọng cùng hụt hẫn.
Thiên thần nhỏ chu du trong vô ngân. Vượt qua những tinh hà, điểm đến là phía bên kia địa đàng, nơi đã bị thâm uyên nuốt chửng.
Từng tiếng oán than, gào góc, mời gọi từ đám ác ma mưu mô. Hôm nay hắn sẽ khiến cho chúng im lặng.
Dù chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn ngủi thôi.
Hỡi đứa trẻ của thiên mệnh.
Tôi sinh ra là vì cậu.
Tôi chết đi cũng là vì cậu.
Chứng mình rằng cậu xứng đáng hơn kẻ bị bỏ rơi này đi.
「Hỡi thượng đế, xin đừng lấy đi ký ức của con. Dù chỉ là giả tạo, nhưng hãy để con mang theo nó trở về với cõi vĩnh hằng 」
- Linh Ngữ đồng tử -