Mình đang yêu, và hiển nhiên chỉ là yêu thầm =))
Cũng không chắc là yêu chưa, nhưng mà mình biết mình thích người đó. Và khi thích một người rồi ấy, thì tự nhiên mình yêu đời hơn, thích cuộc sống này hơn nhiều. Và rồi cũng băn khoăn hơn, vì chỉ lo sợ người ta chẳng thèm để ý mình.
Mình cứ hay viết mấy quả fic buồn buồn, dảk dảk về tình yêu, vì mình chỉ toàn nhìn nhận những điều tiêu cực về tình yêu thôi. Hiện tại tới lượt mình trải nghiệm, ồ, hoá ra nó còn có những khung bậc cảm xúc khác.
Khi ở cạnh người đó, mình thoải mái vui vẻ hơn, mình tận hưởng từng giây phút ngắn ngủi bình yên ấy. Mình mơ tưởng về câu chuyện tương lai của chúng mình, gần gũi hơn, tươi sáng hơn. Và rồi khi không gặp nhau nữa (và cũng chẳng biết khi nào lại được gặp nhau), mình bắt đầu lo lắng tự hỏi, vì mình biết rằng người ta chẳng mảy may để ý đến mình. Đến những dòng tin nhắn gần đây nhất, mình đã lỡ lời về một chuyện gì đó, và người ta có vẻ không quan tâm lắm. Nhưng mình lại cứ suy nghĩ về nó mãi. Mình tự trách bản thân, lo sợ với mọi hành động của mình, sợ mất này mất kia. Rồi tự hỏi, nếu mình nói khác thì sao, rồi lỡ vì chuyện đó chúng mình không còn thân nhau nữa thì phải làm sao đây.
Mình tìm mọi cách ảo tưởng chỉ để tự trấn an bản thân lại.
Và sau nhiều ngày suy nghĩ, đọc lại những chiếc fic mình viết, mình phát hiện rằng, hoá ra mọi ý nghĩ hành động của mình lại phản ánh nội tâm mình chân thật đến thế. Mình lo sợ, tự ti trong chuyện tình cảm. Mình quan trọng cái nhìn của người ta đối với mình hơn hẳn những cảm xúc của bản thân. Và mình chẳng biết cách để tiếp nhận tình cảm của mình một cách đúng đắn.
Mình viết ra những dòng này, chỉ muốn nhắc nhở bản thân sống tỉnh táo, bớt cực đoan lại. Mình thích người ấy, và mình cũng thích bản thân mình.
Mình hy vọng các bạn cũng vậy, yêu đương một cách lành mạnh và đúng đắn.