Nếu có điểm chưa đc tốt khi bạn viết truyện đó là đôi lúc mình thấy bạn viết truyện có những câu hơi dông dài quá. Do mình comment bằng di động nên ko tiện dẫn chứng cụ thể đc, nhưng khi mình đọc qua chương 1 của Carmenio thì mình thấy đoạn đầu bị vậy, kiểu độc giả hiểu đc nhân vật Ludwig cậu xây dựng sẽ là một kẻ vô cùng thực dụng cơ mà mình thấy cách bạn dẫn dắt hơi bị dài dẫn tới câu chữ truyện sẽ dễ bị loãng, lặp lại và khiến độc giả sẽ cảm thấy hơi mệt khi đọc theo. Truyện "Bản...của kẻ người Đức" (do mình ko nhớ cái phần để trống kia viết sao nên mình để ba chấm như vậy) mình cũng thấy tình trạng tương tự khi bạn viết giới thiệu về Luther. Ngoài ra cũng có một số lỗi nhỏ về chính tả và ngữ pháp, ( mà nhìn chung tác giả lớn nhỏ nào cũng gặp), nếu cậu có thể cải thiện đc thì mình tin truyện của cậu có thể sẽ hay hơn nữa và content đủ khả năng hoàn toàn để xuất bản thành sách (hoặc một dạng original work nếu như cậu thay đổi tên các nhân vật luôn ấy).
Đặc biệt, ở truyện của cậu mình thích nhất chính là các nhân vật mà cậu tạo dựng, mình nhận xét riêng về mặt này bởi vì đối với mình đây là đặc điểm rất riêng trong truyện của cậu. Nhân vật của cậu đều rất người kiểu mình tin là sẽ gặp ngoài đời thực ấy, tham, sân,si có đủ. Hai nhân vật chính của chúng ta Fệ và Lú qua các truyện của cậu đều có những điểm trên nhưng thứ mà mình cuốn vào chính là sự nhân văn trong con người họ (và cũng như các nhân vật khác). Mình sẽ ko đọc Nostalgie (và khiến mình rớt vào hố fandom Hetalia và trở thành follower của bạn) nếu như ko có một Ludwig tàn nhẫn, máu lạnh nhưng sau đó lại có một cuộc redemption ngoạn mục bởi Feliciano, một Feliciano dù bị đời vùi dập nhưng ko mất đi sự lương thiện trong bản thân. Ngay cả các nhân vật phụ như Gilbert, Alice và François đều có những hành động cao thượng dù đang ở trong những tình huống rất ngặt nghèo. Đọc truyện của cậu cảm nhận như một luồn gió mới vậy ko chỉ trong fandom Gerita nói riêng mà còn giới Fanfiction nói chung nữa.