“cảm ơn em” đó là từ đầu tiên em nghe thấy khi gặp anh và “tạm biệt em” là từ cuối cùng khi cả hai ta chia lìa.
em không biết yêu là thế nào, em chỉ biết lúc ấy hai ta đã thề dưới ánh trăng, thề rằng đôi ta mãi ở bên nhau.
em đã tin đấy anh à, đã tin từng ấy năm. vậy mà anh lại phá bỏ nó.
anh đi đâu? sao anh không hỏi, em có ổn không?
em chỉ biết lặng im ở đó, chờ anh.
nhưng em xin lỗi anh nhé, anh nói em phải sống tốt. nhưng giờ đây em lại muốn đi theo anh.
để biết.
để hiểu.
biết xem ở đó có lạnh không.
hiểu xem ở đó cô đơn như thế nào.
em không biết làm thơ, chỉ có thể dùng vốn từ ngữ hạn hẹp của mình để nói, em nhớ anh.
nhớ đến phát điên, họ nói em nên dứt.
em làm không nổi, anh ạ.
em biết anh sẽ không đồng ý. nhưng phải làm sao đây?
em đã đau đủ rồi. thương anh thế đấy mà anh bỏ em đi.
em chẳng biết làm sao, vậy chỉ có thể theo anh thôi.
em xin lỗi vì thất hứa nhé. em không giữ được nữa rồi, bởi chẳng còn ai níu em lại nữa.
và cảm ơn những gì anh làm cho em. cảm ơn anh vì đã cho em biết hương vị của tình yêu.
⮑ câu chuyện này khá hời hợt vì nó được sinh ra sau khi mình nghe bài “người đầu tiên” của juky san và xem phim. tuy lời văn lủng củng, chưa chỉnh sửa nhưng đó là cảm xúc của mình. chân thật. thanks