"Vị này, có thể cho ta hỏi, lối tới Đào hoa Am không?"
Nơi thần tiên ấy có một cái am đã cũ lấp ló dưới những tán đào hồng bay phấp phới. Ánh trăng bạc lủng lẳng treo cao chạm nhẹ vào nơi mái tóc người phương xa tới đây, tô điểm thêm thập phần vẻ đẹp ảo mộng giữa chốn tiên cành này.
Chén rượu sóng sánh dưới hàng ngàn vì tinh tú, người ngả ra, thư thái tận hưởng cái yên bình đã lâu không có này. Tửu tủy kéo theo mí mắt người chợp xuống. Cơn gió cuốn từng cánh đào vương lên mái tóc người. Đôi môi nở một nụ cười, đẹp đến nao lòng, đẹp đến chẳng ai đọc được người đang nghĩ gì.
Người này, có hay chăng đã bỏ rời con đường quan quý, lưu lạc về chốn này tìm chút thanh thản sao?
Vị tiên nhân vuốt ve mí mắt người, chạm nhẹ qua bờ môi. Người là mây là gió, người cũng chỉ là phàm nhân.
"Ta nguyện ở đây, ngày qua ngày, năm qua năm. Ta muốn bình thản ra đi trong hương đào dìu dịu, bên chén rượu bạc, dưới trăng bạc rọi sáng; chứ nhất quyết không chịu nhắm mắt mãi mãi dưới vó ngựa ấy."
Được, vậy hãy để vị tiên nhân này ban cho ngài điều ước ấy. Một chén rượu, người đi vào giấc mộng. Tỉnh dậy, đào hoa phất phơ trước mắt người. Lặp đi lặp lại, cho đến khi người đi vào giấc ngủ ngàn thu.
Ngủ ngon, hỡi vị sĩ quan của ta. Người trong sạch như ly rượu này, lại đẹp như cánh đào kia. Người đi dưới ánh trăng bảo bọc, hòa vào mây vào gió, hòa vào cánh đào ngày ngày vẫn bên người.
'' Đào hoa ổ lý đào hoa am,
Đào hoa am lý đào hoa tiên.
Đào hoa tiên nhân chủng đào thụ,
Hựu trích đào hoa hoán tửu tiền... ,,
Link : https://my.w.tt/HndWunSbP8
Xin lỗi vì đã làm phiền.