1/4/2024, là sinh nhật đầu tiên tôi có cơ hội chúc mừng em.
Mực đen trên giấy trắng, giấy thô ráp và có phần ngả vàng. Ở đó, em lặng yên và ngoan ngoãn; dù em có thể nhàu nát và rách rưới.
Tôi thấy em toả sáng, có thể chỉ là ánh sáng xanh của màn hình điện thoại trong không gian tăm tối, cũng có thể chỉ là thứ tôi tự huyễn hoặc ra.
Vì, tôi thích em.
Gọi là 'em' thôi, vì dù em có lớn hơn tôi thật thì tính từ khoảnh khắc thế giới của em được tôi biết đến, em vẫn còn nhỏ.
Em là lam sắc.
Là tinh khiết và trinh nguyên.
Là rực rỡ và nóng bỏng.
Là ngọt ngào và mềm mại.
Là kiêu ngạo và ích kỉ.
Và, là em thôi.
Em mang dáng hình và xúc cảm của mọi thứ đẹp đẽ nhất mà tôi biết, hoà quyện và kết tinh lại.
Em cũng là dối lừa, trong khoảnh khắc tôi biết ơn vì em đã được sinh ra; trong khoảnh khắc thiêng liêng đẹp đẽ ấy tôi lại nếm được chút tạp vị, lạc lõng và đắng ngắt.
Nhưng, tôi vẫn sẽ yêu em thôi.
Vì dù em có là lời nói dối, thì đó cũng sẽ là lời nói dối ngọt ngào nhất mà tôi được nghe.
Và, dù em có là ly rượu độc đắng chát thì tôi cũng sẽ nốc cho bằng sạch, vì trên đầu lưỡi tôi, em ngọt hơn cả đường mật, thơm hơn cả kết tinh của một rừng có muôn hoa rực rỡ.
Tôi thích em, si mê em, và chỉ em thôi.
Em là Khiết, là Khiết Thế Nhất, là đứa trẻ tinh khiết nhất.
Tôi thương em như biển.
Như làn sóng dịu êm dưới nắng, cũng là thủy triều gầm rú và cuồng loạn.
Tôi yêu em như bão.
Là cuồng loạn, là vồ vập.
Và, tôi coi em là nắng.
Phủ lên biển xanh màu vàng óng, lấp lánh trong vắt.
Xuất hiện sau mưa bão, ấm áp và dịu dàng.
Tôi yêu em, nên, em hãy cứ là em nhé?
-
Gửi giấc mộng vĩnh hằng, ngọt ngào và đằm thắm của tôi.
Em, Isagi Yoichi.
Em, Khiết Thế Nhất.