Ngày đó em tôi chấp nhận làm thùng rác để mọi người chút những cảm xúc tiêu cực vào. Em hài lòng với điều tồi tệ ấy vì em tin rằng mình có ích với người ta. Mọi lời chửi rủa, đâm chọt sau lưng, em coi như bụi cát ven đường, sau một ngày dài chỉ cần tắm rửa là sạch sẽ trôi. Em sống mà chẳng muộn phiền gì, chẳng yêu bất cứ điều gì. Em chỉ đang vờ như mình đang hoà nhập vào khoảng trống vốn không hề vừa vặn với chính mình. Em vẫn chỉ là một kẻ lạc loài dù có cố trở nên như thế nào.
Chà, ngày đó ai đã khiến em bắt đầu để tâm đến những kết nối và sự đáng sợ của những lời dèm pha? Là ai đã khiến em nhiều lần nữa phải xây đắp thêm lớp mặt nạ, nhào nặn chính mình thành đủ hình hài để trở nên vừa vặn với cái khuôn người ta muốn em là?
Thật ngây thơ nhỉ? Và dại khờ nữa?
Chẳng lẽ em không biết, chính vì quá quan tâm đến ánh nhìn của người khác mà em đã bỏ rơi chính mình?
Và rồi em nhận ra, dù có thành hình dạng gì thì cũng chẳng vừa ý ai. Bởi vốn dĩ, chỉ cần em thấy vui, thấy ổn là cuộc đời này đã nhẹ nhàng hơn biết bao nhiêu. Thế gian dẫu có nhiều người ghét em, nó cũng chẳng thèm để tâm đến việc làm tổn thương em.
Thật nhẹ nhõm biết bao, em bắt đầu khiến những người kì vọng vô nghĩa về em rời đi. Xung quanh em vẫn đầy rẫy những lời đâm chọt nhưng trái tim em giờ đây bình yên tựa biển lặng. Và em quyết định rào khoảng trời bình yên của mình bằng rào kẽm gai. Để những kẻ béng mảng đến phải hét lên đau đớn khi cố xâm phạm vào giới hạn của em.
Độc địa cũng là một cách sống.
Plot này có vẻ ngon nhưng lười triển quá.