Không ngủ được.
Không tài nào ngủ được. Mắt mờ đi, người mệt rũ rượi, nhưng không thể nào chợp mắt được.
Nghĩ là khóc ra một chút sẽ đỡ hơn.
Không khóc được. Hai nhãn cầu khô khốc như muốn tuột ra ngoài. Chuyện buồn đầy rẫy, mà giờ nghĩ tới như thể cái gì xa xăm lắm.
Không cảm giác được gì cả. Cảm quan tê dại, trì độn như một con bù nhìn bằng rạ.
Không bảo giờ uống cà phê nữa.
4 giờ sáng rồi. Chắc cũng nên dậy thôi.