NgHn132

Mình đang ở một cái hồ lớn, mình nghĩ rằng nếu chỉ có một mình bơi đến để lấy phao thì sẽ không phải tranh giành với ai. Rồi mình nhận ra, mình không biết bơi, mình cần người giúp đỡ. Nhưng khi người khác đến giúp thì mình đã đẩy họ ra, và rồi mình đã chìm. 
          	
          	Mình tưởng rằng mình đã quen với sự cô đơn, học được cách sống một mình. Nhưng không, mình sợ cô đơn, cái tôi cao ngất ngưởng của mình đã đẩy mình đến bờ vực, đẩy mình xa với những mối quan hệ từng tuyệt vời với mình, vì những lý do nhỏ nhặt. Mình ghét nó, làm mình khó gần và xấu xa nhưng mình lại không từ bỏ được. Mình đang sống trong thế giới hàng tỷ người, ở một làng chài nghèo trong tỉnh lẻ, bạn bè và người thân, lại cớ ngỡ nhưng sống ngần năm ấy ở sa mạc. Không có ai, không một ai để mình dựa vào.
          	
          	Tự gói bản thân vào vỏ bọc sơ sài mà mình tạo nên, khép mình với cái nắng mùa hạ. Mình muốn đón ánh nắng, mình muốn mở lòng với mọi người. Nhưng mình sợ, dù không biết đang sợ thứ gì. Có đôi lúc mình buồn đến mức không thể hiểu, cứ tưởng mình chết đi, nhưng thật ra mình vẫn sống với một nỗi buồn đang ăn mòn dần trái tim.
          	
          	
          	20230821
          	

NgHn132

Mình đang ở một cái hồ lớn, mình nghĩ rằng nếu chỉ có một mình bơi đến để lấy phao thì sẽ không phải tranh giành với ai. Rồi mình nhận ra, mình không biết bơi, mình cần người giúp đỡ. Nhưng khi người khác đến giúp thì mình đã đẩy họ ra, và rồi mình đã chìm. 
          
          Mình tưởng rằng mình đã quen với sự cô đơn, học được cách sống một mình. Nhưng không, mình sợ cô đơn, cái tôi cao ngất ngưởng của mình đã đẩy mình đến bờ vực, đẩy mình xa với những mối quan hệ từng tuyệt vời với mình, vì những lý do nhỏ nhặt. Mình ghét nó, làm mình khó gần và xấu xa nhưng mình lại không từ bỏ được. Mình đang sống trong thế giới hàng tỷ người, ở một làng chài nghèo trong tỉnh lẻ, bạn bè và người thân, lại cớ ngỡ nhưng sống ngần năm ấy ở sa mạc. Không có ai, không một ai để mình dựa vào.
          
          Tự gói bản thân vào vỏ bọc sơ sài mà mình tạo nên, khép mình với cái nắng mùa hạ. Mình muốn đón ánh nắng, mình muốn mở lòng với mọi người. Nhưng mình sợ, dù không biết đang sợ thứ gì. Có đôi lúc mình buồn đến mức không thể hiểu, cứ tưởng mình chết đi, nhưng thật ra mình vẫn sống với một nỗi buồn đang ăn mòn dần trái tim.
          
          
          20230821