Ngaan1306

Những người hay an ủi người khác, lại là người không thể thoát ra khỏi nỗi buồn của chính bản thân, người hay vui vẻ đến mức khiến cho người khác không thể tin rằng đã có bao nhiêu nỗi tuyệt vọng được che giấu ở phía sau

Ngaan1306

Những người hay an ủi người khác, lại là người không thể thoát ra khỏi nỗi buồn của chính bản thân, người hay vui vẻ đến mức khiến cho người khác không thể tin rằng đã có bao nhiêu nỗi tuyệt vọng được che giấu ở phía sau

Ngaan1306

Bất kì ai trên thế giới này, nếu bên ngoài luôn mang bộ dạng vui vẻ và bình thản thì chắc chắn rằng nội tâm người đó đã vỡ vụn thành từng mảnh vào lúc nào đó rồi.

Ngaan1306

Áp lực của cuộc sống này quá lớn, đến mức mà  chúng ta đã ít nhất một lần nghĩ đến việc thả trôi bản thân mình theo sóng biển hay rơi nhẹ nhàng tự do như những chiếc lá kia. Đôi khi ta hay ước bản thân mình có thể can đảm một chút để vứt bỏ  hết mọi gánh nặng trên vai mà tìm về một nơi yên bình, có thể hiên ngang một mình rảo bước nơi thành phố xa lạ, có thể tự do khóc cười như những đứa trẻ, có thể làm bất cứ việc gì mà không cần phải đắn đo.Cuối cùng áp lực vẫn cứ ở đấy, còn ta thì mãi không đủ can đảm để rời đi

Ngaan1306

Mọi người đều cho rằng thời gian sẽ xoa dịu mọi thứ. Tuy có những vết thương qua một khoảng thời gian sẽ lành nhưng không thể khôi phục lại như lúc ban đầu và sẽ để lại sẹo, chúng ta đều vô thức mà nghĩ nó sẽ không còn đau nhưng khi chạm vào bất giác lại nhíu mày

Ngaan1306

Thật ra,câu nói có thể xoa dịu mình có lẽ là"Về là tốt rồi ".Câu nói mà cho dù là xuất phát từ người thân hay bạn bè đều khiến cho chúng ta cảm thấy nhẹ lòng khi nghe.Về là tốt rồi , trút bỏ hết thảy gai góc và phiền muộn trên mình , bỏ luôn cả áp lực của cuộc sống ngoài kia lại , trở về bộ dáng cô gái bé bỏng của ngày xưa mà nép vào vòng tay chở che của người luôn thương yêu ta . Về là tốt rồi , mặc sức yếu đuối mà rơi nước mắt vì chắc chắn sẽ có người lau khô, không cần phải tự mình lau vội giọt nước mắt để cười đến mức thật khó coi . Về là tốt rồi , thật tốt !!!

Ngaan1306

Suy cho cùng thứ tôi luôn không thể quên vẫn là dáng vẻ của cậu thuở mười mấy kia hơn. Cậu của hiện tại vẫn là cậu, là phiên bản trưởng thành hơn nhưng là người mà tôi không đuổi kịp nữa