ngày xx tháng yy năm 1003
Hwang Aerum mặc chiếc váy trắng, trên tay là bó hoa hồng đỏ rực, cô vô hồn nhìn chiếc bia mộ trước mặt, khóe mắt đỏ hoe chảy ra dòng nước mắt ấm nóng, cô lặng lẽ ngồi xuống đặt bó hoa cạnh bên ngôi mộ nhỏ đầu cô tựa vào bia mộ thì thầm:
- Mộng Đình chị có còn ở đó không?
Làn gió mát lạnh thổi qua làm tung bay mái tóc của cô, cô bật khóc nức nở hai tay ôm mặt che đi gương mặt đầy nước mắt, cô biết mà chị luôn ở đây, luôn ở bên cô
- Mộng Đình em xin lỗi, em không bảo vệ được chị - cô quỳ rạp trước bia mộ khóc nức nở chiếc váy trắng dính đầy đất cát. Ba năm kể từ ngày đó, ngày mà nàng rời xa khỏi thế giới trong vòng tay của cô, ngày mà cô đã gào thét tên nàng đến khàn giọng đã khóc đến kiệt quệ, đã quỳ trước ngôi mộ của nàng suốt 1 đêm không ăn không uống miệng luôn lẩm bẩm
- Mộng Đình là em có lỗi với chị đừng bỏ em có được không? Nếu lúc đó em khóa trái cửa phòng thì chị đã không chết là lỗi của em
Mọi người lắc đầu bất lực họ đã khuyên bảo cô đủ kiểu, đã tạo một robot có ngoại hình hệt như Mộng Đình những cô vẫn như vậy trong 2 năm qua. Hàng năm vào đúng 8h30 ngày xx tháng yy người ta sẽ thấy một cô gái mặc váy trắng tay cầm hoa hồng khóc trước ngôi mộ được khắc tên " Dương Mộng Đình"