NgcHng309104

Sông có khúc người có lúc, đâu ai nói trước được điều gì sẽ xảy ra vào tương lai chứ ?
          	
          	Thời Ảnh cũng vậy, nhớ năm nào vì một thích khách mạo phạm mình mà giữ hắn một mạng. Rủ lòng thương hại thả hổ về rừng...nhưng, điều không ngờ được đó chính là...hắn không những không đi mà còn bám riết không buông. 
          	
          	Bách Lý Hoằng Nghị chính là tên vô sỉ vô lại mặt dày mày dạn một mực đòi bên cạnh giai nhân chẳng màn đến mạng sống. 
          	
          	Hắn chính là lần đầu tiên rung động trước một người, một người vô cùng đặc biệt. 
          	
          	Nhờ sự kiên trì cố gắng không ngại khó khăn mà sớm chiều hai người bên nhau. Dần theo thời gian vì sự xuất hiện của Bách Lý Hoằng Nghị mà Thời Ảnh trong vô thức chấp nhận hắn bên cạnh. Nào có ngại phiền phức, y vẫn sớm tối bên hắn không rời. 
          	
          	" Bách Lý công tử thật sự sẽ ở lại chỗ này của ta, không trở về sao ? "
          	
          	Nghe thấy lời đó hắn không chút do dự trả lời rành mạch, đầu đuôi rõ ràng, thề non hẹn biển : " Ta đã nói chỉ ở bên ngài thì là bên ngài, sẽ đi đâu được chứ ? Ngay từ lần đầu gặp mặt ta liền nhất kiến chung tình với người trước mặt, khó mà tách rời. Trừ khi muốn mạng của ta, nếu không sẽ chẳng đi đâu hết, chỉ bên cạnh người. Bầu bạn cùng người. "
          	
          	Thời Ảnh nghe một tràng dài liền đầu óc quay cuồng, trong tim liên hồi gấp gáp như muốn nhảy cả ra. Trong lòng thầm nghĩ...sao tên này ăn nói lưu loát, nước chảy mây trôi vậy chứ ?
          	
          	Y nghiêng người, đi ra sau hắn. Từ trên cao nhìn xuống ngũ quan tuấn dật của người phía trước, tay ngứa ngáy từ sau nâng mặt hắn đối diện bốn mắt với nhau. Khoé môi nhếch lên một đường cong mắt thường nhìn thấy rõ. 
          	
          	" Lời đã nói không thể rút, như muối đổ biển khó lòng vớt lại. Là nhà ngươi nói như vậy, đừng có hối hận. "
          	
          	Bách Lý Hoằng Nghị chắc như đinh đóng cột mà trả lời không chút ngần ngại suy nghĩ :
          	
          	" Chắc chắn, sẽ không hối hận..."

lililithmoony

@ NgcHng309104  cách làm văn của cô t/g hay quá
Mag-reply

NgcHng309104

Sông có khúc người có lúc, đâu ai nói trước được điều gì sẽ xảy ra vào tương lai chứ ?
          
          Thời Ảnh cũng vậy, nhớ năm nào vì một thích khách mạo phạm mình mà giữ hắn một mạng. Rủ lòng thương hại thả hổ về rừng...nhưng, điều không ngờ được đó chính là...hắn không những không đi mà còn bám riết không buông. 
          
          Bách Lý Hoằng Nghị chính là tên vô sỉ vô lại mặt dày mày dạn một mực đòi bên cạnh giai nhân chẳng màn đến mạng sống. 
          
          Hắn chính là lần đầu tiên rung động trước một người, một người vô cùng đặc biệt. 
          
          Nhờ sự kiên trì cố gắng không ngại khó khăn mà sớm chiều hai người bên nhau. Dần theo thời gian vì sự xuất hiện của Bách Lý Hoằng Nghị mà Thời Ảnh trong vô thức chấp nhận hắn bên cạnh. Nào có ngại phiền phức, y vẫn sớm tối bên hắn không rời. 
          
          " Bách Lý công tử thật sự sẽ ở lại chỗ này của ta, không trở về sao ? "
          
          Nghe thấy lời đó hắn không chút do dự trả lời rành mạch, đầu đuôi rõ ràng, thề non hẹn biển : " Ta đã nói chỉ ở bên ngài thì là bên ngài, sẽ đi đâu được chứ ? Ngay từ lần đầu gặp mặt ta liền nhất kiến chung tình với người trước mặt, khó mà tách rời. Trừ khi muốn mạng của ta, nếu không sẽ chẳng đi đâu hết, chỉ bên cạnh người. Bầu bạn cùng người. "
          
          Thời Ảnh nghe một tràng dài liền đầu óc quay cuồng, trong tim liên hồi gấp gáp như muốn nhảy cả ra. Trong lòng thầm nghĩ...sao tên này ăn nói lưu loát, nước chảy mây trôi vậy chứ ?
          
          Y nghiêng người, đi ra sau hắn. Từ trên cao nhìn xuống ngũ quan tuấn dật của người phía trước, tay ngứa ngáy từ sau nâng mặt hắn đối diện bốn mắt với nhau. Khoé môi nhếch lên một đường cong mắt thường nhìn thấy rõ. 
          
          " Lời đã nói không thể rút, như muối đổ biển khó lòng vớt lại. Là nhà ngươi nói như vậy, đừng có hối hận. "
          
          Bách Lý Hoằng Nghị chắc như đinh đóng cột mà trả lời không chút ngần ngại suy nghĩ :
          
          " Chắc chắn, sẽ không hối hận..."

lililithmoony

@ NgcHng309104  cách làm văn của cô t/g hay quá
Mag-reply

NgcHng309104

Bách Lý Hoằng Nghị một lần vì lạc đường mà đã vô tình xông vào cấm địa của thần quan Thời Ảnh và bị y bắt được. 
          
          Không may, Thời Ảnh lại nghi ngờ hắn là thích khách muốn ám sát mình liền không khoan nhượng ra tay với hắn : " To gan, dám xông vào cấm địa của ta, ngươi đúng thật chán sống rồi ? "
          
          Trong khi nghe y hỏi cung, đối mặt với Thời Ảnh lần đầu tiên Bách Lý Hoằng Nghị vô thức bị cuốn mất hồn phách trong đôi mắt Hỷ Tước lung linh như chứa đựng vạn sao lấp lánh của y. 
          
          Thật đẹp, hoá ra còn có người mang trên mình đôi mắt đẹp như vậy sao ?
          
          Khi thất thần, hắn không hay biết hình ảnh mình phản chiếu trong đôi mắt lung linh kia mang bao mạo phạm người phía trước. 
          
          Thời Ảnh nghĩ tên trước mắt là kẻ không tốt lành gì, dám nhìn y bằng ánh mắt trắng trợn như vậy : " Ngươi nhìn đủ rồi chứ ? Hửm ? "
          
          Hầu kết nhấp nhô, âm điệu trong giọng nói phát ra khàn đi trông thấy, trầm khàn còn gợi cảm một cách kì lạ. Như mê hoặc vị thần quan trước mặt : " Mỹ nhân trước mắt sao có thể nói đủ là đủ, ta bị ngài làm cho thần hồn điên đảo...ngài tính sao ? "
          
          Thời Ảnh nghe xong vô thức tai đỏ lên, trong lòng thầm giận đi tới đưa tay nâng gương mặt mỹ nam lên. Tay bóp lại hai bên má hắn cả giận mắng : " Hỗn xược , tên vô lại đáng ghét, ngươi muốn chết ? "
          
          " Chết dưới kiếm ngài là vinh dự của ta..."
          
          " Tên điên. "
          
          ----------------
          
          

NgcHng309104

Khi trong phòng bóng đêm chỉ còn sự mờ ảo lung linh của ánh đèn thì cũng chính trong căn phòng đó phát ra những âm thanh ái muội khiến người nghe tim đập chân run. Nó hoà vào đêm như vị nữ thần ái dục hiện diện trốn trong bóng đêm mờ mịt rắc lên loại kim sa thôi thúc dục vọng. Nó đốt cháy ngọn lửa cuồn cuộn khó mà dập tắt. Đã có lửa củi gần đó cũng bị cháy lan ra, thiêu rụi mọi lí trí và chỉ tồn tại bản năng tìm đến tình dục mê muội lòng người...
          
          Những âm thanh vụn vỡ phát ra như vô tình hay cố ý thoát ra khỏi cổ họng. Nó như thể tồn tại để nói lên sự kích thích phát ra từ tận xương tủy mà đối phương mang lại cho mình. 
          
          " A, em...hừm...ư..."
          
          Không theo quy luật nhất định, chỉ theo bản năng chi phối con người ta sa đọa vào thứ khoái cảm gặm nhắm tâm can của mình. Đầu óc mơ mơ hồ hồ triều theo thứ cảm xúc đó. 
          
          " Chiến anh thả lòng một tí đi, đừng xiết chặt vậy chứ...hừm. "
          
          " Là em bắt nạt anh ...a...ân..."
          
          " Là anh dụ dỗ em, quyến rũ em thì có. "
          
          " ...đổi trắng thay...á " đen.
          
          Chữ cuối chưa kịp thoát ra thành tiếng thì đã bị sự dồn dập bên dưới nghiền thành mảnh vụn. 
          
          Trong khi vẫn còn quyến luyến sự tiếp xúc da thịt thì Tiêu Chiến đã nhịn không được gặm cắn phần yết hầu nhấp nhô của Vương Nhất Bác. Vừa gặm ra những dấu hôn đỏ chót như trồng dâu trên da thịt của đối phương. Đến khi bị khinh dễ cho chịu không nổi liền hạ răng thỏ cắn miếng không chút kiêng dè. 
          
          " Hừ, thật thoải mái. "
          
          " Em, tên đáng ghét, bên trong kìa... nhiều quá rồi chịu sao nổi...ức..."
          
          " Ngoan nha Bảo Bối, chẳng phải anh rất thích sao ? Cắn người cũng thật thuận miệng đó. "
          
          " Ưm..."
          
          Rồi hắn hạ xuống một nụ hôn mãnh liệt như thổ lộ như phát tiết thứ cảm xúc cuộn trào trong lòng. 
          
          Mút mát bên ngoài rồi công phá bên trong, mọi ngóc ngách đều chứa dấu vết mà đầu lưỡi uyển chuyển của hắn đi qua. Đã thế như muốn cướp đi hết thảy tất cả không khí trong miệng Tiêu Chiến. Một chút cũng không tha cho người ta trốn chạy. 
          
          Đúng là hành hạ người khác mà ~~~~

lililithmoony

@ NgcHng309104  H kìa H kìa, sôi thịt quớ
Mag-reply