Đối với một người 22t đọc một câu truyện về thanh xuân bạn thấy gì? Tôi thấy mình của rất nhiều năm về trước cấp1,cấp 2,cấp 3,đại học mỗi môi trường là một thế giới mới cho chúng ta trưởng thành nhưng khi đó bản thân sẽ không hiểu được mình từng trưởng thành ntn hay điều gì khiến mình thay đổi.Có lẽ chỉ khi bạn nhiều tuổi rồi bạn mới ý thức dk thanh xuân đã qua những người khiến bạn thay đổi hay chính bạn làm họ thay đổi đã sớm đi vào quên lãng chỉ còn lại những tiếc nuối vô hạn mà thôi.Tôi từng nhìn thấy một câu nói thế này :"Giá như khi trẻ có thể nghĩ,giá như khi già có thể làm".Những hối tiếc thời niên thiếu sẽ vẫn còn mãi dù chúng ta có cố gắng cảnh báo trước thì lớp trẻ phía sau vẫn tiếp tục đi trên con đường của chúng ta khi trước bởi vì chỉ thế mới chính là THANH XUÂN TẠM BIỆT!!!!!!