Anh đã nói như vậy rồi, bởi sau tất cả, thứ em mong mỏi bới tung lên để kiếm tìm chỉ là "bình yên", dẫu rằng nó thường đến bên em lặng lẽ, bất chợt, chẳng hề báo trước. Chúng đến sau những lúc em rối rắm và quay cuồng, và đau nhức, nhưng chúng cũng đến những lúc trống trải tột cùng. Và trong tai em chỉ còn lại thanh âm của sóng. Ào ạt.
Và giờ, em tìm cách bắt lấy nó.
Tựa như em từng nói, em muốn giấu nắng mùa hạ vào trong túi áo, để chúng có thể sưởi ấm cho em vào những ngày đông lạnh lẽo kia. Hay đơn giản là, để em thôi đấu tranh với hàng đống tơ vò nữa.
Em thả bước trên những con dốc góc khuỷu đầy sỏi đá, nắm được chút nắng vào trong tay khi chúng nhẹ thả mình vào vạt áo em. Em đã từng ngắm và cảm nhận rất nhiều lần rồi. Nhưng cái nắng, rồi gió ở Đà Lạt vẫn còn làm em rung ring lắm. Em nhận ra rằng, đó là một phần của bình yên, hoặc tim em chấp nhận nó và chắp vá nó, cho phép nó được em mong mỏi rồi nhớ nhung. Với cái nắng được gió mát nâng niu thơm nhẹ lên má, rồi lại mân mê từng sợi tóc, và trên dốc nhỏ với đằng ấy.
Em đặt tên cho chốn đây là nơi về đầu tiên nhé.
Chúng em đến một quán cà phê nhỏ, xinh xinh. Nhưng chúng chỉ níu em trong vài khoảng khắc tí xíu mà thôi. Con mắt của em mặc định cho quá nhiều thứ rồi, em chẳng nỡ thay đổi chúng lần nào nữa. Mình chỉ mới ghé qua vài quán lề đường, vị cà phê đặc trưng đâu đâu cũng có, và, đấy, chỉ thế, em đem nó trở thành điều đặc biệt nhất.
Ấy mà...
Thôi thì cứ vậy đi, chẳng biết anh có còn nhớ gì chăng, nhưng em cũng dần quên hết thảy. Chắc vậy rồi.
Thôi thì, chút bình yên này em giữ vậy.