@NgnYanderer tôi và cô có lẽ không khác nhau là bao, nhưng không hề giống nhau hoàn toàn(?)
Tôi vẫn biết khóc, vẫn biết cười, nhưng tất cả gần như chỉ là 1 lớp mặt nạ.
Tôi không phải không muốn người khác hiểu cảm xúc của mình...chỉ là...chính tôi còn không hiểu nổi bản thân tôi...Cứ như thể tôi đang sống thay cho 1 ai đó...và "nhảy múa" dưới sự điều khiển của "người kia"...
Bất lực và muốn buông bỏ, đó chính là cảm xúc của tôi. Nhưng dù tôi có cố gắng đến mấy, tôi cũng chỉ có thể bước tiếp trên con đường chỉ có 1 lối đi duy nhất mà "người kia" đã vạch ra ^^
Cảm xúc của tôi...tôi không biết...tôi không thể xác định...
Có thể lúc này tôi vô cảm, nhưng chỉ cần biết có người đến gần, tôi liền có thể vui vẻ bàn tán với người đó...
Tôi mệt rồi, tôi thật sự muốn buông bỏ, tôi muốn tìm được cảm xúc thật sự của bản thân, muốn rạch nát lớp "mặt nạ" mà chính tôi đã tự nguyện đeo lên^^
Nhưng liệu "người kia" có chịu buông những sợi dây ra hay không...?