NgocAnh31145

Somehow, I want to disappear from this world. I want to be liberated.

NgocAnh31145

"Một bông hoa đẹp,
          Vạn người muốn hái.
          Thân mình cỏ dại,
          Chỉ biết ngắm nhìn hoa."
          
          
          
             Biết rằng bông hoa đó đẹp tôi chẳng thể nào với tới. Nhưng lại càng không nhịn được mà nước lên ngắm nhìn nó. Rồi càng ngắm càng say mà quên luôn bản thân mình là cỏ dại. Cứ vậy mà mơ ước vọng tưởng hão huyền. Mặc dù biết trước kết quả sẽ chỉ toàn là niềm đau và sự tiếc nuối nhưng vẫn cố đâm đầu mà không màng tới kết cục. Bông hoa kia chỉ việc đứng đó khoe sắc thì cỏ dại như tôi đã dễ dàng bị khuất phục. Chỉ cần một lời nói của bông hoa đã khiến cho cỏ dại ngây ngốc mà mộng tưởng. Một lời nói lạnh lùng lại khiến cỏ dại chìm đắm trong sự tươi đẹp màu mỡ. Cứ thế đắm chìm không muốn ra. Rồi một ngày cây cỏ dại ấy lại nhận thức được bông hoa đó không chỉ đẹp mà còn bí ẩn. Bông hoa dần dần thâm nhập vào tâm trí của cây cỏ lúc nào không hay một cách âm thầm lặng lẽ mà chậm rãi. Nơi nào càng bí ẩn lại tràn đầy cạm bẫy hiểm nguy. Nhận thức được nếu cố tìm hiểu sẽ chỉ toàn những nhát chém thấu tận tim gan. Nhưng cỏ dại đã quá mê mệt bông hoa ấy một cách vô điều kiện. Rồi nó chấp nhận đặt cược vào tình yêu một lần nữa. Nó mạnh dạn nói lời yêu với bông hoa. Bông hoa vẫn cảm thấy bình thường mặc dù cây cỏ dại đã đặt nặng cả tâm tư. Bông hoa ấy nhẹ nhàng hỏi cỏ dại rằng vì sao lại tự nhiên thích nó như vậy. Nhưng cỏ dại lại không xác định rõ lý do mà chỉ đi theo cảm xúc của mình. Bông hoa ấy đồng ý bên cạnh cỏ dại cho đến khi nó có được chân tình. Cỏ dại lúc ấy chỉ thấy vui và ngạc nhiên khi bông hoa kia đồng ý. Vui vì mình được chấp nhận. Ngạc nhiên vì nó không nghĩ rằng mình được chấp nhận như vậy và nó cũng đã chuẩn bị tâm lý trước cho lời từ chối của bông hoa kia. Nhưng giờ nó quá vui đến nỗi vội nói cho một bông hoa khác là bạn của nó rằng nó đã có một tình yêu để theo đuổi. Nhưng dần dần nó nhận ra sự khác thường trong tình cảm này và nó muốn gì từ nó. Nó muốn có một tình yêu thực sự chứ không phải bâng quơ qua đường. Từ đó mọi chuyện ngày càng trở lên nghiêm trọng hơn.

NgocAnh31145

Thật là khó hiểu. Tôi không hiểu tại sao mình lại đổ gục dễ dàng trước một người mới quen nữa. Cứ nghĩ sẽ được hạnh phúc thôi, cứ nghĩ sẽ tìm được chân tình. Nhưng người ta nói đúng. Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn nhanh thôi. Mà tội lại không ngờ nó tàn nhanh đến như vậy. Chỉ bùng lên toả sáng được vỏn vẹn vài ngày rồi lại tắt nhanh như lúc nó bất chợt đến. Không biết có phải tôi đa nghi hay không hay chính xác như tôi nghĩ rằng người tôi thích đang khéo léo tìm cớ để tôi từ bỏ. Ngày đầu người ấy rời đi, tôi khóc rất nhiều mặc dù đã cố kiềm chế nhưng không thể ngăn được dòng nước mắt rơi. Hôm sau nhận được tin khiến tôi cảm tưởng như bản thân đã bị lừa. Tôi tức giận, nhất thời nông nổi nói lời ko hay mà vội vã quyết định. Rồi nghĩ bản thân ổn thôi, nhẹ nhàng xem nhẹ rằng chẳng có gì, rằng mình chỉ mới hơi thích người, rằng từ bỏ luôn đi cũng không sao. Tôi lại vội vàng nhận lời tìm hiểu của một người khác. Mọi chuyện vẫn ổn thoả cho đến khi buổi đi chơi để tìm hiểu nhau của hai người sắp bắt đầu. Lúc đó tôi lại có cảm giác khó chịu không đúng lắm. Tôi đã nghi ngờ quyết định của mình. Tôi đã quá xem thường khả năng dễ rung động của bản thân tôi. Cảm giác của tôi với người kia đã hơn cả chữ thích. Và tôi nhận ra quyết định của mình không những làm bản thân khó xử mà còn khiến người tôi mới đồng ý tìm hiểu tổn thương giống tôi. Tôi quyết định đã quá vội vàng. Tôi ngày càng tệ hơn và trở nên dễ dàng yếu đuối hơn bao giờ hết. Mặc dù đã cố lờ đi không quan tâm đến. Tự nhủ rằng tôi rất mạnh mẽ. Nhưng đến cả tin nhắn muốn xác nhận mọi thứ tôi lại không thể làm được. Cố lờ đi xem những video vui ở trên facebook thì cũng vô tình thấy những bản nhạc buồn khiến cảm giác đó còn nhen nhóm trong tâm. Có người nói tôi đáng để yêu. Nhưng không. Tôi không nghĩ vậy. Tôi chỉ là một người tồi tệ làm tổn thương đến những người khác nữa. Chỉ trong phút bốc đồng tôi đã làm tổn thương người theo đuổi tôi bằng cách cho người kia hy vọng. Giờ tôi không biết phải làm sao nữa!

NgocAnh31145

Đứng trước ranh giới của sự thật và tương lai. Sao tôi lại do dự vậy nhỉ!? Sẽ thật khó chịu khi bức màn bí mật ko được vén lên nhưng đến cuối cùng tôi lại do dự. Tự hỏi không biết bản thân đang sợ hãi điều gì? Sự do dự của tôi lại không đem đến công bằng cho người khác. Tôi có đáng để ngừơi ấy chờ đợi không? Sự thật là không đáng chút nào. Nhưng tôi cũng không muốn dập tắt hy vọng của người kia. Không lẽ mình đang là bad girl? Lúc nào cx tự hỏi mk cần làm gì lúc này!

NgocAnh31145

22/02/2022
          Ngày này dược xem là ngày đẹp và may mắn để người ta đi tỏ tình. Tôi thậm chí còn không có lấy một cơ hội để tỏ tình crush của mình. Cảm thấy crush đang trốn tránh tôi. Liệu có phải đây là cách người ta từ chối tình cảm của tôi không? Đều tôi cần là một tình yêu thật sự, nhưng người ta lại cần một tình yêu bông đùa trên danh nghĩa. Thú tình cảm mà bất cư khi nào cũng có thể quay lưng.