NgocMinh9303

xem lại những tác giả mình đã theo dõi thấy hầu như mọi người đều closed,mình cảm thấy hụt hẫng thật sự vì mình khá tâm đắc với những người mình đã follow ấy,cí chút muốn khóc...

NgocMinh2139

alo vì một sự ngốc nghếch nào đó mà em acc này đã về miền cực lạc và mình không thể khôi phục được ẻm nên ẻm chính thức end rồi :’<<< truyện thì mình vẫn sẽ đăng lại ở acc mới chứ biết sao giờ huhuhu bye em.

NgocMinh9303

xem lại những tác giả mình đã theo dõi thấy hầu như mọi người đều closed,mình cảm thấy hụt hẫng thật sự vì mình khá tâm đắc với những người mình đã follow ấy,cí chút muốn khóc...

NgocMinh9303

đột nhiên rảnh rỗi đọc lại nhưng câu chữ ngẫu hứng mà mình viết và đọc được lời tâm sự liên quan đến idol,mình nghĩ hẳn là lúc ấy phải buồn lắm mình mới có thể viết đến độ mà bây giờ mình đọc lại vẫn còn thấm thía vô cùng đến dường vậy.
          
          “chẳng có gì cả,chỉ là em thương anh,hơn tất thảy,thật nhiều,thật lâu,nồng nàn và sâu đậm.có ai đó hỏi em rằng,nếu một ngày chẳng còn thể thương yêu anh nữa,chẳng còn thể nhìn ngắm người thương của em nữa thì em có đau lòng hay buồn bực không,em nghĩ rằng,đau lòng,tất nhiên rồi,ai mà không đau lòng khi mà người mình thương bây giờ lại chẳng được thương nữa còn buồn bực à,không đâu anh ơi vì ta vốn chẳng thuộc về nhau,anh thương em,tình cảm của thần tượng và cô fangirl nhỏ,em thương anh như chân lý,như chấp niệm,như cả một thế giới trong lòng,hai con người,hai loại thương yêu,hai con người,hai bên thế giới,không thể dễ dàng mà hợp một,may chăng thì cũng chỉ là một cái nhìn,chút rung động rồi thôi,cho đến một ngày,tất cả nhưng yêu thương,chấp niệm ấy sẽ lắng xuống,thế chỗ cho một tình yêu khác thực tế hơn,dễ dàng hơn và cũng ít đau thương hơn.tình yêu cũng như những sợi chỉ ngắn ngủi và mỏng manh,đứt rồi nối lại cũng chẳng còn trọn vẹn,sẽ lại có những nút thắt,thô kệch,xấu xí và dù có cố gắng đến đâu thì sợi chỉ cũng chẳng thể trở lại như ban đầu
          
          hãy cứ để em thương anh,bây giờ và sau này.”