Ngocha080409
THÔNG BÁO : Drop Bully đến hè năm su nhé cả nhà. Sẽ trở lại vào tháng 6 năm 2025. Cảm ơn đã bên cạnh và ủng hộ toii, những sản phẩm tiếp theo và sau này toii xin hứa sẽ chân thực và hay hơn rất nhiều ạa
@Ngocha080409
3
Works
2
Reading Lists
77
Followers
THÔNG BÁO : Drop Bully đến hè năm su nhé cả nhà. Sẽ trở lại vào tháng 6 năm 2025. Cảm ơn đã bên cạnh và ủng hộ toii, những sản phẩm tiếp theo và sau này toii xin hứa sẽ chân thực và hay hơn rất nhiều ạa
THÔNG BÁO : Drop Bully đến hè năm su nhé cả nhà. Sẽ trở lại vào tháng 6 năm 2025. Cảm ơn đã bên cạnh và ủng hộ toii, những sản phẩm tiếp theo và sau này toii xin hứa sẽ chân thực và hay hơn rất nhiều ạa
Top những cách gây thương nhớ cho người yêu cũ : TOP 1. " Cầm lấy đi" Choi Yeonjun đưa bó hoa về phía trước. Choi Soobin nhìn một lúc rồi bật cười. "Tulip, hoa tượng trưng cho sự vĩnh cửu? Quà sau chia tay à?" Yeonjun không nhìn thẳng vào đôi mắt buồn của Soobin, anh ho vài cái rồi ấn dúi bó tulip vào vòng tay cậu. "Khi nào đóa hoa cuối cùng héo, xin em hãy hiểu rằng anh đã không còn yêu em" "Lời này không phù hợp để nói vào ngày chia tay đâu" Choi Soobin đượm buồn nhìn bó hoa trong tay. Thành thực mà nói cậu không muốn kết thúc chuyện tình này chút nào. Bọn họ sau đó ai về nhà nấy và chia tay trong êm đẹp. Mỗi ngày Soobin vẫn chăm chú nhìn bó tulip, chẳng bao lâu đã héo gần hết, chỉ còn một bông vẫn tươi. Thấy lạ vì đã vài tháng mà đóa tulip ấy vẫn không héo, Choi Soobin kiểm tra mới biết nó thực chất là một bông hoa giả.
Choi Soobin - một tên nhóc cái gì cũng bình thường dám cả gan tỏ tình hotboy Choi Yeonjun trước toàn trường. Nhưng cậu chàng này lém lỉnh lắm, mấy cái câu em thích anh tầm thường không bao giờ được cậu chọn đâu. "CHOI YEONJUNN!" Tiếng hét ầm ĩ khiến anh quay lại. Đối diện gương mặt xa lạ, Yeonjun nghiêng đầu, hai tay đút túi quần hỏi. "Em gọi anh à?" "Dạ đúng rồi, tên em là Choi Soobin, học dưới anh một lớp" "Okay, thế Soobin muốn nói gì với anh?" "Em nghe dự báo thời tiết hôm qua nói rằng trời hôm nay sẽ âm u nhưng mà em khẳng định nó sai bét..." "À, dự báo thời tiết, cái đó anh có xem" Vừa nói Choi Yeonjun liền mò cái gì đó trong túi đeo hông. "Anh không được nói, em còn chưa nói xong mà" Choi Soobin xù lông xù cánh rồi chỉ thẳng mặt Yeonjun, hét " Vì em thấy mặt trời rất chói, chính là ANH! Anh chính là..." Soobin chưa nói hết câu, Yeonjun đã bật ô che cho cả hai. Nhác thấy vai áo cậu có chút ướt, anh kéo cậu lại gần : "Dự báo thời tiết nói hôm nay mưa, em nghe thiếu rồi". "... mặt trời của em" Soobin ngơ ngác chỉ biết nhìn gương mặt người nọ tới lúc về.
Tôi vừa nhận được công việc soát vé ở ga tàu. Công việc khá thuận lợi, chỉ có điều ngày nào tôi cũng thấy một ông cụ ngồi ở vị trí gần loa thông báo tàu chạy tới khi chuyến tàu cuối cùng rời ga mới chịu về. Ngày hạ cũng như ngày đông, ông vẫn ngồi đó, nhìn chằm chằm vào chiếc loa với đôi mắt như ngấn lệ. Tôi đoán ông muốn khóc nhưng ở cái tuổi ấy rồi, có lẽ tuyến lệ lão hóa khiến ông chẳng thể rơi ra một giọt nước mắt tử tế. "Ông cụ đó thật kì lạ bác nhỉ?" Tôi cảm thán với bác bán báo bên cạnh. Bác khẽ lắc đầu. "Không phải đâu, ông ấy tên Choi Soobin, là một người rất tội nghiệp" "Như nào hả bác?" "Bác chưa làm việc đủ lâu để nghe rõ ngọn ngành nhưng đại khái là người thương của ông ấy, tên Choi Yeonjun trước làm phát thanh viên của ga tàu. Ông Yeonjun ấy có giọng hay lắm, mà không ai thay thế được. Đó cũng là lí do cho tới bây giờ, mấy chục năm rồi người ta vẫn phát giọng ông ấy trên loa kia" "Thế thì có liên quan gì tới việc ông Soobin vẫn tới ga tàu ngồi ạ?" "Chuyện tình yêu của hai người họ bị cả làng cấm cơ, vì thời ấy còn bảo thủ quá. Bác nghe bố bảo rằng ông Yeonjun uất quá nên đã tự vẫn. Từ đấy tới giờ cũng mấy chục năm rồi, ngày nào ông Soobin cũng tới đây hết. Ông luôn chọn vị trí gần loa nhất để được nghe giọng của người ông thương" "Nhưng mà mấy chục năm nghe mãi một giọng nói những câu y hệt nhau như thế không tạo cảm giác chán nản sao ạ? Nếu món ăn mình thích ăn lại trong nhiều ngày thì mình sẽ chán ngấy nó cho xem" "Vì đấy là tình yêu chứ không đơn giản chỉ là thích nữa"
"Anh Yeonjun ơi" Tiếng gọi của nữ sinh khiến anh ngoảnh lại, và anh hỏi người nọ "Có gì không?". Cô nữ sinh mặt đỏ bừng. "À thì có tin đồn anh thích con trai... e-em muốn hỏi anh xem... liệu nó có thực không ạ...?" "Anh thích con gái mà" "Thật ạ?!" Nữ sinh trên mặt đã hiện rõ hai chữ sung sướng. "Ừ, dù thích con gái nhưng anh rất yêu lớp trưởng lớp em" Choi Yeonjun cười cười rồi bỏ đi. Cô nữ sinh đứng ngơ người ở đó, lớp trưởn lớp cô hình như là... "CHOI SOOBIN???"
"Tôi thích cậu" "Xin lỗi..." Lần tỏ tình thứ 32 thất bại, Choi Soobin chẳng buồn như lần đầu, trái lại còn phì cười. "Lòng cậu kiên định thật đó, tôi đã kiên trì tỏ tình trong 5 năm, vậy mà chưa lần nào cậu đồng ý" "5 năm, 32 lần thất bại, cậu vẫn còn thích tôi, đó mới là kiên định" "Đang khen tôi đó à Choi Yeonjun?" Soobin nghiêng đầu, nhón chân lên nhìn người đối diện. "Không, có một thắc mắc" "Gì thế? Nói đi" Soobin có vẻ hào hứng. "Lí do đã khiến cậu thích tôi lâu như vậy. Thắc mắc vô cùng" "Cậu là lí do đó, thích lâu như vậy cũng vì tôi chưa tìm được lí do ghét cậu" Choi Soobin cười hì, 2 mắt híp lại. Biểu cảm nó rõ là vui tươi nhưng trong lòng đã nghĩ tới việc buông bỏ rồi.
Trong cái đêm giá rét ấy, Choi Soobin và Choi Yeonjun đứng co ro ở bến xe buýt chờ chuyến xe cuối để trở về nhà. Là bạn học cùng lớp đã 3 năm nhưng cả hai chưa từng trò chuyện, vậy mà lại có 1 trái tim ngu ngốc yêu thầm người kia 5 năm. Choi Yeonjun nhìn đồng hồ, thấy còn 20p nữa xe mới tới bèn cởi áo ngoài của mình khoác cho người kia. Soobin giật mình, cậu ngơ ngác. "Tôi đâu có lạnh" "Chỉ là tôi nóng thôi" Nói rồi ngượng nghịu quanh đi chỗ khác.
Choi Soobin muốn làm quen với bạn học mới chuyển đến. Con mẹ nó cậu ta đẹp trai cực kì, đúng gu nó luôn. "Cho cậu này" Nó lấy trong cặp hộp sữa dâu đưa cho người trước mặt. Choi Yeonjun nhìn Soobin với vẻ thờ ơ rồi lại nhìn hộp sữa với sự lạnh nhạt. Cậu gạt tay người kia ra, nói. "Tôi không thích sữa" "Thế cậu thích gì, tớ sẽ tặng cậu như quà làm quen ha?" Soobin vẫn giữ nét vui vẻ, cười nói nhìn vẻ mặt một màu của đối phương. "Thích cậu" "Hả?" "Còn không mau tặng cậu cho tôi?" Choi Yeonjun chau mày, cầm tay Soobin kéo vào để cậu đứng gọn trong vòng tay mình.
"Sao hôm nay lại tới đây nữa? Anh thấy phiền đấy nhé" Choi Yeonjun nằm trên giường, nói khi mắt vẫn dán vào trang sách. Soobin đóng cửa, em ủ rũ nằm vật cạnh người kia. "Em đang buồn lắm, đừng nói nữa, anh mới là đồ phiền phức" "Anh phiền mà còn sang gặp anh à nhóc con Yeonjun nhéo tai người nhỏ tới đỏ ửng. "Aaa, đừng có đụng vào em!!" "Nói chuyện có lí chút đi nhé, là em tự vác xác sang nhà anh, tự tiện vào phòng anh. Em trai anh cũng chưa có kiểu tự tiện thế đâu nhé" Choi Soobin bĩu môi. Em xù lông xù cánh, ánh mắt thập phần rẻ rúng ông anh trai của bạn thân. Nhưng rồi nỗi buồn lại ập đến, em lăn mấy vòng trên giường trước khi rơi xuống đất. "Có gì buồn kể anh nghe" Choi Yeonjun cố nhịn cười khi thấy cảnh Soobin đáng yêu đang loay hoay dưới đất. "Hôm nay là 14/2 nhưng không ai tặng quà cho em cả" Nói đoạn em rơm rớm nước mắt, tiếp : "Không có ai thích em (hức)" Choi Yeonjun nằm bên mép giường, anh nhìn cậu nhóc dễ thương trước mắt, nói. "Vậy anh tên là 'không ai cả' " "Dạ?" Anh cười nhẹ rồi vươn tay kéo nhóc con lại gần mình. Yeonjun đặt lên môi Soobin một nụ hôn. "Anh thích Soobin, thật lòng đấy"
@ lheemunk link đây nhó, https://www.facebook.com/profile.php?id=100089674628861&mibextid=ZbWKwL
Choi Soobin nhìn người đàn ông đang rải những nụ hôn dọc mép đùi mình, cậu vẫn chưa thể tin "thằng cha đáng ghét" Choi Yeonjun đã cùng cậu yêu đương tới 4 năm. Ấn tượng đầu tiên của Soobin về anh người yêu không tốt lắm, đó là một ngày nắng trong buổi diễn văn nghệ 4 năm về trước. Choi Soobin hôm ấy tia ngay đàn anh Choi Yeonjun khóa trên, đù, anh ta đẹp trai vãi ấy. Cậu muốn thu hút sự chú ý của anh nên cố gắng đứng gần những nơi anh đứng cười với bạn thân. Vì mọi người luôn khen Soobin cười rất đẹp, cậu cá cách này phóng đổ tim Choi Yeonjun cho mà xem. "Này đàn em" Giọng nói vang sau người Soobin, cậu chắc nịch rằng người kia đã dính vào lưới tình. "Dạ? Tiền bối gọi em" Soobin tỏ vẻ ngại ngùng quay lại, bày bộ dạng né tránh ánh mắt sắc của Yeonjun. Anh nhìn bảng tên trên áo cậu, khẽ chau mày. "Đã có ai khen cậu cười rất đẹp chưa?" Choi Soobin lúc này trong bụng đã mở cờ rồi nhưng vẫn giả ngơ đáp. "Ah, hình như là chưa ạ..." "Vậy sao cậu cười nhiều thế?" "Hả? Dạ?" "Chưa hiểu à? Ý tôi là tiếng cười và cả việc cậu cười nữa, nó khiến tôi khó chịu" Sống trên đời 17 năm, Choi Soobin chưa từng nghe mấy lời vô lí thế này, cậu bực bội bỏ dở dang buổi tập chạy về nhà, trong lòng đã rủa Choi Yeonjun không ra giống gì rồi.
Both you and this user will be prevented from:
Note:
You will still be able to view each other's stories.
Select Reason:
Duration: 2 days
Reason: