Nguoilanangbendoi
Happy birthday Tinnie, iu cưng lắm,ck chỉ muốn vk thật hạnh phúc, luôn vững tâm trên con đường sự nghiệp của mình. Ck cảm giác chưa bao giờ thương vk đủ
@Nguoilanangbendoi
3
Obras
4
Listas de Lectura
25
Seguidores
Happy birthday Tinnie, iu cưng lắm,ck chỉ muốn vk thật hạnh phúc, luôn vững tâm trên con đường sự nghiệp của mình. Ck cảm giác chưa bao giờ thương vk đủ
Happy birthday Tinnie, iu cưng lắm,ck chỉ muốn vk thật hạnh phúc, luôn vững tâm trên con đường sự nghiệp của mình. Ck cảm giác chưa bao giờ thương vk đủ
Mãi sau này anh mới biết
Bông hoa đó không phải của anh
Chẳng qua là anh đã đi ngang qua đúng mùa hoa đẹp nhất
Con tim anh cứ ngỡ là duyên số
Thì ra đó là chỉ là chuyện hư vô
Vì em không yêu anh như anh yêu em
Vì em xem anh chỉ là nhất thời
Người mới chơi vơi như anh, làm sao anh mơ có em
Mãi sau này anh mới biết
Người đó không phải người yêu anh
Chẳng qua là anh đã đi ngang qua đúng ngày người cô đơn nhất
Thì thầm vài câu mình nói yêu nhau
Thế nên chuyện mình cũng chẳng tới đâu
"I hope you feel what I felt when you shattered my soul
Cause you were cruel, and I'm a fool, so please, let me go"
Người đứng trước mặt tôi với đôi mắt đỏ hoe, giọng nói run rẩy như thể chỉ cần thả lỏng một chút thôi cũng sẽ vỡ ra. Người nói về cuộc chia tay của mình, từng câu từng chữ rơi xuống nặng nề như những mảnh thủy tinh.
Và tôi lắng nghe.
Tôi lắng nghe như một chiếc bình rỗng được đặt trước cơn mưa. Từng giọt đau đớn của người rơi vào trong tôi, lấp đầy từng khoảng trống vốn đã nứt vỡ từ trước. Tôi nghe người kể về những ngày hạnh phúc đã qua, về những lời hứa giờ chỉ còn là tàn dư, về cảm giác bị bỏ lại phía sau.
Người nói, còn tôi gật đầu.
Người khóc, còn tôi đưa tay lau nước mắt.
Thật kỳ lạ… bởi vì mỗi câu chuyện người kể ra, lồng ngực tôi cũng đau theo. Không phải chỉ vì thương người. Mà còn vì tôi biết rất rõ — người đang khóc vì một người khác, một người mà tôi không thể thay thế.
Nhưng tôi vẫn ở đó.
Tôi trở thành một chiếc bình chứa. Chứa nỗi buồn của người, chứa nước mắt của người, chứa cả những ký ức mà người không muốn giữ một mình. Tôi mở lòng ra như một khoảng trống vô hạn, để người có thể trút xuống mọi thứ.
Còn nỗi đau của tôi…
tôi giấu nó đi.
Tôi đẩy nó sâu vào những góc tối nhất của tâm trí, nơi không ai nhìn thấy, nơi ngay cả chính tôi cũng giả vờ như nó không tồn tại. Bởi vì nếu tôi để nó tràn ra, chiếc bình này sẽ vỡ mất.
Và tôi không muốn người thấy nó vỡ.
Người dựa vào vai tôi, nói rằng tôi là người duy nhất hiểu mình lúc này. Người nắm lấy tay tôi, cảm ơn tôi vì đã ở bên cạnh khi mọi thứ sụp đổ.
Tôi cười.
Một nụ cười rất nhẹ, rất bình tĩnh.
Nhưng sâu bên trong, có thứ gì đó đang nứt ra từng chút một.
Bởi vì tôi biết…
người chỉ tìm đến tôi khi trái tim người đã vỡ.
Tôi chỉ là nơi trú ẩn tạm thời, một chỗ dựa mềm mại để người có thể khóc cho xong. Khi nỗi đau của người nguôi đi, khi trái tim người bắt đầu lành lại… có lẽ người sẽ rời khỏi chiếc bình này, giống như nước bốc hơi khỏi mặt kính.
Còn tôi thì vẫn ở đây.
Vẫn giữ trong mình tất cả những giọt nước mắt ấy.
Buồn cười thật.
Người đau khổ vì mất đi tình yêu của mình.
Còn tôi đau khổ vì phải nhìn người đau khổ vì người khác.
Nhưng dù vậy… tôi vẫn không thể rời đi.
Tôi đứng cạnh người, gạt đi nước mắt của người, nói những lời dịu dàng nhất mà mình có thể nghĩ ra. Tôi dỗ dành người, an ủi người, ôm lấy những mảnh vỡ trong lòng người như thể chúng quý giá lắm.
Trong khi đó, những mảnh vỡ của chính tôi…
tôi lặng lẽ giấu chúng sau lưng.
Có lẽ đây chính là hình dạng méo mó nhất của tình yêu.
Khi tôi sẵn sàng trở thành chiếc bình chứa mọi nỗi đau của người,
dù biết rằng…
chính sự tồn tại của tôi cũng đang vỡ nát không kém gì trái tim người.
Người len vào tâm trí tôi không phải bằng những lời tỏ tình, cũng không phải bằng những cử chỉ rõ ràng. Người đến rất khẽ, rất nhẹ, giống như một hạt bụi rơi xuống mặt nước yên tĩnh — nhỏ bé đến mức ban đầu tôi tưởng mình chỉ đang tưởng tượng.
Nhưng rồi hạt bụi ấy chìm xuống.
Chìm sâu.
Chìm sâu đến mức khi tôi nhận ra, toàn bộ mặt hồ trong tôi đã đục ngầu vì bóng dáng của người.
Người không làm gì sai cả.
Người chỉ cười với tôi một chút dịu dàng hơn bình thường. Chỉ hỏi tôi vài câu quan tâm rất tự nhiên. Chỉ đối xử với tôi bằng sự mềm mại mà có lẽ người dành cho tất cả mọi người.
Nhưng tôi thì khác.
Tôi đem từng mẩu quan tâm nhỏ bé ấy về, cẩn thận cất trong lòng như những mảnh thánh tích. Tôi lau chùi chúng, suy diễn chúng, thổi phồng chúng lên thành những dấu hiệu mà chỉ mình tôi nhìn thấy.
Tôi nói với bản thân rằng:
“Người cũng có cảm giác như mình.”
Tôi lặp lại câu đó trong đầu nhiều đến mức nó trở thành chân lý.
Người không phải ánh sáng rực rỡ. Người chỉ là một tia sáng nhỏ len qua khe cửa. Nhưng trong căn phòng tối tăm của tôi, tia sáng ấy lại trở thành mặt trời duy nhất.
Và thế là tôi bắt đầu thờ phụng.
Tôi nhớ từng nhịp thở của người.
Nhớ cách người nghiêng đầu khi suy nghĩ.
Nhớ cả khoảng lặng rất ngắn trước khi người trả lời tin nhắn của tôi.
Những thứ vô nghĩa với thế giới…
lại trở thành kinh thánh của riêng tôi.
Tâm trí tôi giống như một căn phòng kín, và người là thứ duy nhất ở trong đó. Tôi nghĩ về người khi thức dậy, nghĩ về người khi đi ngủ, nghĩ về người đến mức đôi khi tôi không còn phân biệt được đâu là kí ức thật, đâu chỉ là tưởng tượng.
Tôi biết mình đang hoang tưởng.
Biết rất rõ.
Nhưng điều đáng sợ nhất là… tôi không muốn dừng lại.
Cơn ám ảnh này giống như một loại độc dược ngọt ngào. Nó ăn sâu vào từng suy nghĩ, từng nhịp tim. Mỗi lần nhớ đến người, ngực tôi lại đau nhói — nhưng chính cơn đau ấy lại khiến tôi cảm thấy mình đang sống.
Nếu không có nó…tôi sợ mình sẽ trở nên trống rỗng và méo mó đến cùng cực.
Cho đến ngày tôi nhìn thấy người đứng cạnh một người khác.
Không phải sự dịu dàng lịch sự.Không phải lòng tốt vô tình.
Mà là thứ ánh nhìn rất thật.Rất sâu.Rất sống động.
Khoảnh khắc đó giống như ai đó đập vỡ chiếc gương trong đầu tôi. Tất cả những câu chuyện tôi từng tin, từng ấp ủ, từng tôn thờ… vỡ ra thành hàng ngàn mảnh sắc nhọn.
Tôi đứng đó, nhìn chúng cắm vào lồng ngực mình.
Và nhận ra một điều khủng khiếp.
Người chưa từng yêu tôi.
Chưa từng.
Tất cả những dấu hiệu, những hi vọng, những cảm xúc mà tôi nâng niu như báu vật… thực ra chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng méo mó trong đầu tôi.
Tôi đã tự viết nên một câu chuyện tình yêu.
Chỉ có một diễn viên.
Buồn cười thật.
Tôi biết người không thuộc về tôi.
Biết người sẽ yêu người khác.
Biết tôi chỉ là một kẻ đứng bên lề.
Nhưng dù vậy…
Tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về người.
Cảm giác này giống như một con nghiện bị xiềng xích vào chính cơn nghiện của mình. Mỗi lần cố quên đi, tôi lại nhớ người nhiều hơn. Mỗi lần tự nhủ phải dừng lại, tâm trí tôi lại kéo hình bóng người trở về.
Tôi ghét điều đó.
Nhưng cũng sợ hãi việc đánh mất nó.
Bởi vì nếu một ngày tôi thật sự ngừng nghĩ về người…
có lẽ cả thế giới trong tôi cũng sẽ sụp đổ theo.
Và điều đáng sợ nhất là—
Tôi bắt đầu hiểu rằng mình không chỉ yêu người.
Tôi đã biến người thành nhà tù của chính mình.
Một chiếc lồng mà tôi tự tay rèn ra,tự khóa lại,
và tự nguyện ở trong đó.
Tôi từng nghĩ tình yêu là một thứ rất rõ ràng.
Rằng khi một người quan tâm đến mình, khi họ dịu dàng với mình, khi họ luôn xuất hiện đúng lúc mình cần thì chắc hẳn trong lòng họ cũng có một vị trí dành cho mình.
Nhưng hóa ra không phải vậy.
Tôi đã mất rất lâu mới nhận ra một sự thật đơn giản đến tàn nhẫn:Không phải mọi sự dịu dàng đều là tình yêu.
Người là kiểu người như vậy.Kiểu người khiến ai ở gần cũng cảm thấy mình được trân trọng. Người hỏi tôi đã ăn chưa, nhắn tôi nhớ mặc thêm áo khi trời lạnh, dỗ dành khi tôi buồn. Những điều nhỏ nhặt đến mức có lẽ người chẳng bao giờ nghĩ nó đặc biệt.
Nhưng với tôi…chúng là cả một bầu trời.
Tôi bắt đầu chờ đợi từng tin nhắn của người.
Chỉ cần điện thoại rung lên, tim tôi cũng đập nhanh hơn một chút. Tôi đọc đi đọc lại những câu chữ rất bình thường của người, cố tìm trong đó một dấu hiệu nào đó — một chút quan tâm hơn mức bình thường, một chút thân mật hơn với người khác.
Và tôi đã tự lừa mình rất giỏi.
Tôi tưởng tượng rằng ánh mắt người dừng lại lâu hơn khi nhìn tôi.
Tôi tưởng tượng rằng nụ cười của người dành cho tôi dịu dàng hơn.
Tôi tưởng tượng rằng giữa hàng trăm người xung quanh, người vẫn luôn để ý đến tôi nhiều hơn một chút.
Tôi gom góp tất cả những ảo tưởng ấy lại, giống như nhặt từng mảnh kính vỡ rồi cố ghép chúng thành một chiếc gương hoàn chỉnh.
Một chiếc gương phản chiếu câu chuyện mà tôi muốn tin nhất.
Rằng người cũng yêu tôi.
Thật nực cười.
Tôi đã đặt người lên cao đến mức gần như trở thành một thứ gì đó thiêng liêng.Người giống như ánh sáng vậy — thứ ánh sáng ấm áp khiến những ngày u ám của tôi trở nên dễ chịu hơn. Chỉ cần người cười, tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh cũng dịu lại.
Tôi thậm chí còn sợ làm người khó chịu.
Sợ nói sai điều gì đó.
Sợ phá vỡ hình ảnh tốt đẹp mà người có về tôi.
Tôi đối xử với người cẩn thận như đang nâng niu một thứ quý giá nhất trên đời.
đcmm shibal.I hate everything,especially you.Everything went wrong.
I hate you but I also love you
@thatratlales yêu cậu ạ,mặc dù nói nghe điêu nhưng thật sự bạn nhắn nghe an ủi dữ lắm,need somebody
Người đẹp nay không có nhà
huhu muốn viết chuyện tình cảm mà đầu toàn plot seg
Both you and this user will be prevented from:
Note:
You will still be able to view each other's stories.
Select Reason:
Duration: 2 days
Reason: