Thời gian như con suối
Chảy xiết từng dòng một
Khi có mưa bão về
Cũng chẳng ngừng lại mà chờ ai
Bao tiếng cười, buồn ngày nay
Sao mà thấy vô vị quá!
Nhưng lâu sau chợt hóa thành kỉ niệm
Bỗng thấy thật bồi hồi xao xuyến!
Một con người vu vơ non trẻ
Chợt ước ao thời gian trở về "nguồn"
Để mọi thứ bắt đầu lại
Để người đi xa về chốn ngày xưa
Nhưng hỡi ôi thời gian có thật quay lại?
Kỉ niệm ấy có thể về đây?
Để một lần nữa tâm hồn bừng sức sống?
Để một lần nữa có những tiếng cười lại giòn tan?
Nhưng hỡi bạn ơi đó là điều không thể
Thời gian không nhường cho ai bất cứ điều gì...
Nó vẫn tiếp tục làm cái bổn phận của nó
Làm trái tim ai tan nát?
Làm tâm hồn ai xơ xác?
Nhưng có những con người phi thường đã vượt qua...
... cái xiềng xích mê hoặc của kỉ niệm
Bỏ mặc quá khứ, hướng đến một tương lai sáng ngời
Họ cho cái kỉ niệm vào một chiếc hộp thật xinh xắn
Để khi nào nhớ lại mở ra xem lần nữa
Nhưng xem không phải để buồn
Xem là để nhớ, nhớ để có động lực hướng đến một tương lai
Nhớ rằng ta đã trưởng thành hơn
Nhớ rằng ta đã từng có kỉ niệm thật đẹp
Và ta có thể tạo thêm nhiều kỉ niệm khác
Để tâm hồn tràn ngập màu xanh...
"Hãy nhấc chân khỏi thế giới tâm thường mà bước đến nhưng hành tinh xa..."
Đôi lời tâm sự: San nhớ mọi người lắm, Tsu, Mận, Sou, Dương ơi. Nhưng mà San cũng hông buồn đâu, nên đừng có ai buồn nhaa...