Boocnganh

Nhưng sinh rồi thì luôn miệng than thở tốn tiền nọ tiền kia, tả, giấy,... May là tớ có đủ sữa cho con, chứ không lại phải tốn kém. Giờ bé được ba tháng rồi, tớ suốt ngày chỉ ru rú ở nhà, trông con, nói chuyện với mỗi con . Như một con tự kỉ. Cũng có thể là mình bị trầm cảm sau sinh. Cảm xúc tiêu cực . Nhưng bố mẹ mình lại không hiểu được cụm từ" trầm cảm sau sinh" này nên mình không biết giải bày cùng ai cả. Cuộc đời mình hình như càng đi càng sai, càng sống càng thụt lùi. Qua rất nhiều chuyện tớ lại nhận ra tầm quan trọng của đồng tiền. Vì nghèo nên đủ chuyện xảy ra, chứ có tiền thì chẳng phải suy tính đủ đường như thế...

NguyenCherie

@ Boocnganh không sao, bởi vì tớ cũng khônh có ai có thể tâm sự cả...
Reply

Boocnganh

@ Boocnganh  ok. Cảm ơn cậu đã tâm sự với tớ nhé. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Reply

NguyenCherie

@ Boocnganh chúc cậu thành công, nếu cậu buồn thì ib face tớ, nick "cherry nguyễn" có thêm dòng chữ tiếng Trung ák. Hình đại diện là hình tớ, nếu buồn nữa, tớ giới thiệu vài bộ phim cho xem, xem xong không cười không được....
Reply

Boocnganh

☺️☺️☺️ tớ thì chỉ muốn đi làm , tự lập, thuê một căn nhà trọ, sống một mình. Đi làm xong thì ngủ. Dành dụm tiền. Nhưng tớ không làm được. Ba mẹ tớ khá là bảo thủ, luôn nghĩ con cái phải có ba mẹ theo sát kèm cặp, không thì sẽ hư hỏng . Nên tớ không thể tự ik làm. Nói thật , mẹ tớ từng giữ tớ bằng cách kèm cặp 24/24. Có lần đi thành phố tớ ra tiệm tạp hóa mua đồ. Mẹ tớ liền đi theo sau lưng ấy. Người ta bảo lớn rồi phải ra xã hội thì mới khôn ngoan. Còn tớ cứ bị bắt nhốt ở nhà như là ở tù ý. Bố tớ thường nhậu say là quậy, mắng chửi um xùm. Mẹ tớ là một người cứ hay dạy con cái theo kiểu: hồi xưa tao như này, như kia giờ chúng mày thế này thế nọ sung sướng quá mà còn đòi hỏi. Tớ áp lực lắm. Năm tớ 20 bố tớ đi làm xa, xong lại có bồ nhí, mẹ tớ làm ùm lên. Xong có người đi xem mắt tớ, thế là mẹ tớ cứ suốt ngày than thở bảo: mày lấy chồng đi cho tao rảnh rỗi, để mắc chừng mầy không , không đi đâu được. Nên bố mày mới đi làm nuôi con khác , ... Nói nhiều lắm than thở đủ kiểu. Sau đó tớ thấy hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn nên đồng ý. Kết hôn được nữa năm, gia đình nhà chồng khó khăn này nọ, tính toán chi li, lại tham lam ích kỉ , còn chồng thì gì cũng mẹ hết, kiểu như lớn xác nhưng tư tưởng còn 3 tuổi ý. Sau này tớ nản nên bỏ về nhà mẹ. Lúc về tớ có thai hai tháng rồi. Lúc đầu tớ quyết định không sinh con, tớ nghỉ : bản thân không làm ra tiền, sinh ra thì con không có cha, tớ không có khả năng và kĩ năng để chăm sóc một đứa bé, trong thời gian mang thai đến lúc sinh ít nhất cũng khoảng 2 năm tớ chỉ có thể dựa vào bố mẹ nuôi tớ. Nó quá khó với tớ, tớ từng nghĩ sẽ ôm đứa bé trong bụng chết đi. Xong lại cảm thấy con tớ còn chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời, tớ không thể giết chết nó được. Rồi bố mẹ tớ một hai tớ phải sinh ra, miệng bảo chả nhẽ không nuôi nổi cháu .