NguyenJss

Quá đã, dự án hợp tác hơn 8 năm vẫn chưa hoàn thành vì tác giả quên pass acc và người hợp tác cùng đã đi lấy chồng =))))))).
          	Ủng hộ tại đây: https://www.wattpad.com/289358285-syringa-t%E1%BB%AD-%C4%91inh-h%C6%B0%C6%A1ng-10

NguyenJss

Thi thoảng tôi lại nghe tin một cô gái nào đó xung quanh tôi chuẩn bị đi phá thai, hoặc, một người nào đó đi cấy kích trứng mãi mà tin vui vẫn không đến, trái tim tôi như bị treo trên một bờ vực thẳm, không biết thứ chờ đón mình là sự tuyệt vọng hay một bi kịch nào sẽ đến. Đời là trăm cuộc bể dâu đi qua hàng vạn lần vỡ nát, đến cuối cùng vẫn là cảm thấy bản thân mình nhỏ bé vẫn chưa đủ tốt, đủ tử tế và khoan dung với cuộc đời này. Rốt cuộc liều mạng như vậy đánh đổi lại được gì ngoài những vết thương rách toạc ra chảy máu, sự bất công, đố kị, hoài nghi, vong ân bội nghĩa, xem thường, mắng nhiếc, nguyền rủa, trút giận vô lý lúc 1 - 2 giờ sáng...

NguyenJss

“Vậy là chiều hai mươi chín Tết cũng đã đến. Thi thoảng vọng lại trong con ngõ nhỏ tiếng pháo lép nhà ai lén đốt sớm nổ đồm độp từng tiếng thưa thớt. Nắng đầu giờ chiều vàng rực một góc áo, Xử Nữ gọn gàng trong chiếc áo sơ mi màu xanh da trời kệ nệ kéo theo va-li và chiếc ba lô dù theo sau lưng leo lên chuyến xe khách cuối cùng về cao nguyên. Vì là chuyến cuối, xe đông đúc chen chúc hẳn, ngoài chở người còn chở thêm nông sản, vài chục cặp bánh chưng, bánh tét còn ấm vừa ép ráo nước. Mấy thím hàng trên nói suốt không thôi, toàn những câu chuyện xoay quanh cuộc sống, cơm áo gạo tiền, khoe chồng và con cái. Hóa ra thời đại nào cũng vậy, cách giao tiếp giữa người với người, cởi mở nhất vẫn chỉ là nói ra những thành tựu cá nhân, những gì mà mình đã có được nơi cõi trần thế. 
          
          Xử Nữ thẫn thờ, cả người lắc lư theo những nhịp thắng của xe. Phố xá chiều hăm chín tết bảo là đông đúc cũng không hẳn chỉ là thấy lòng bỗng dưng trống trải mênh mông. Hệt như những chiều ba mươi tết năm nào cô nằm lì trong bốn bức tường tối thui, sau khi đã dọn dẹp lại những bụi bặm ngổn ngang trong phòng mình và cả lòng mình nữa. Nằm vật ra trên giường thở dài lặng lẽ chảy nước mắt. Cô nghĩ đời mình sao mà mịt mù thế, cơn khủng hoảng của tuổi hai mươi ập đến, những kì vọng, những chờ mong, những kí thác dội thẳng lên đầu cô như một xô nước đá tạt vào người đang sốt run cầm cập hơn ba mươi chín độ. Thất Nữ huơ huơ tay trước mặt cô khi xe vừa chuyển bánh lên đèo, con đường dài ngoằn ngoèo sâu hun hút dần tối lại. Không khí đã giảm dần nhiệt độ, cái lạnh đã bắt đầu len vào trong lá phổi, trong chút ánh sáng của hoàng hôn đang buông dần ngoài cửa sổ xe, Xử Nữ quay mặt lại, nửa khuôn mặt dịu dàng, trong sáng thuần khiết của tuổi mười bảy in trong đáy mắt của em gái.”
          
          - Trở về 1999 | chương 5: hai mươi mốt #NJ

NguyenJss

Đây là trích đoạn mà tôi thích nhất luôn á =)), thực ta tôi viết chương này năm tôi 23, tức là cách thời điểm đăng rất lâu rồi. Tôi lưu trong bản thảo rất nhiều chỉ là những đoạn không hoàn chỉnh và chắp vá. Cứ mỗi lần tôi định viết thì lại có rất nhiều chuyện xảy ra, thành thử mãi mf chẳng có truyện nào viết cho ra hồn, haizzzz
Reply

NguyenJss

“Em đã ngắm nhìn anh đủ lâu. Dường như đã trôi qua gần một phần ba thế kỉ. Đã lâu đến vậy không nỡ chớp mắt lấy một lần. Vài lần nhìn ngắm đầu tiên, lặng lẽ rơi nước mắt, cảm giác thấy mọi thứ không được chân thật cho lắm. Và rồi, vào những lần cuối cùng, cũng đã dừng lại cuộc kiếm tìm có ý thức, như trăm con sông đổ về biển cả, giữa mênh mông vắng lặng của đời mình, mỉm cười nhìn sự ngượng ngùng tránh né hiện thực của anh. Có lẽ như đã đến lúc rời đi rồi, anh không giữ, em cũng chẳng còn tha thiết nữa. Em đã ngắm nhìn anh, đủ một kiếp người.” #NJ

NguyenJss

[...] Năm chúng ta 20 tuổi
          ăn một bữa ăn trong tích tắc và ngủ chỉ trong một giờ 
          Vì mải mê những lo toan không đầu không cuối
          ai cũng nên đổi thay chỉ riêng mình không cần thay đổi
          uống một ly cà phê trong một buổi chiều chờ đợi
          dù người có không tới
          vẫn cứ bình yên...
          
          Năm chúng ta 20 tuổi
          nước mắt là dùng để cào cấu những muộn phiền
          Nắm lấy một yêu thương rồi vững tin là bất biến
          cũng có thể vì một cái buông tay mà muốn qua đêm nay mình sẽ chết 
          không cần ai khóc than hay thương tiếc
          thả rơi mình như một giọt sương trong nắng sớm mặc kệ khu vườn kia...
          Năm chúng ta 20 tuổi
          chúng ta bắt đầu nợ mình những vết xước không tự lành bao giờ...
          
          - Năm chúng ta hai mươi tuổi | Nguyễn Phong Việt
          

NguyenJss

Tôi đang tự hỏi rằng, ngày xưa đứa nào đã viết ra cái đống dở hơi trong cái tài khoản wattpad này ấy nhỉ? 2 năm qua không viết cái gì cả khiến cho tôi hoang mang hãi linh hồn ra :)