"Dòng suy nghĩ lại bị cắt ngang khi mà cô nhớ lại khoảnh khắc mình gặp Nam Tuấn Dương lần đầu. Giữa khung cảnh tuyết trắng xoá, tháng mười hai làm ửng hồng đôi má người thiếu nữ, anh hạ kính xe xuống hất tung tuyết trắng làm bết tóc của cô mà không một lời xin lỗi. Cứ như vậy mỗi lần họ chạm mặt nhau là như rằng sẽ có chuyện không hay xảy đến. Chưa một lần nào họ có được một buổi gặp mặt tử tế suôn sẻ, không cãi nhau long trời lở đất thì cũng cùng nhau vào tù. Tựa như có một đêm, như thể là đêm cuối cùng họ bên nhau, nếu quả thực có một đêm như vậy liệu bọn họ có thuộc về nhau như các cặp đôi bình thường khác yêu nhau không? Ôi, Thiên Bình ơi Thiên Bình, năm tháng cô khờ dại vì tình yêu đã qua từ rất lâu rồi. Nước mắt, tuổi trẻ, sự gan dạ liều lĩnh trước tình yêu giờ chẳng còn chút gì nữa.
Trước năm hai mươi lăm tuổi, tình yêu là một màu hồng, dù có long trời lở đất, ngỡ như mình sẽ chết qua đêm nay vì một người thì sau hai mươi lăm tuổi tình yêu chỉ còn là khái niệm thực tế hơn và có phần thực dụng. Môn đăng hộ đối không là rào cản giữa hai người này, thứ phản đối họ lại là chính bản thân họ mà thôi. Ai cũng thấy lằn ranh giới của tình yêu nhưng không còn dũng khí mà bước qua nữa. Nếu như rào cản giữa Xử Nữ và Ma Kết là hôn nhân và sự tôn trọng thì của Kim Ngưu với cô ngốc Thiên Bình này chính là trách nhiệm và tình yêu. Anh không rõ mình có yêu người phụ nữ vừa ngốc nghếch vừa nguy hiểm này hay không nữa. Yêu chưa chắc đã có kết quả nhưng vui vẻ ngày nào hay ngày đó, kiếm thêm thật nhiều tiền thì thích hơn ở cạnh một người và lo sợ được mất. Tình yêu có cũng được, không có càng tốt, bớt xao nhãng tinh thần làm việc. Kiếm nhiều tiền, hơn tám mươi phần trăm mọi rắc rối trong cuộc sống đều được giải quyết bằng tiền, cả tình yêu cũng không là ngoại lệ. Anh trấn an mình trong thinh lặng, mặc dù trong người bức bối khó chịu như thể có gì đó đang cắn xé thâm tâm..."
Chương 54 | TATHƯCE