Tháng 7 qua rồi sao mà vẫn gặp Cô Hồn?
Chuyện là, hôm bữa đi giao cafe cho mẹ. Quán kia lấy nhiều lắm, lần nào cũng 5kg là ít nhất. Chuyện sẽ rất bình thường, cho đến khi một cô nàng xin xẻo, vóc dáng cũng khá ok lên tiếng:
- Bộ bán hàng trắng hay gì mà mua nhiều dị anh năm - ông chủ quán là anh của bà hỏi.
Tui đứng chờ lấy tiền mà cái mỏ tui nó giựt giựt, nhưng mà vẫn phải im lặng do đây là một trong ba cái mối bán quán lấy nhiều nhất, chứ thử là khách tới uống coi tui có chửi vuốt mặt hông kịp hông.
Tưởng vậy là hết rồi. Hông nhe, hông hề nha.
Thằng cha trong quán chọt miệng ra: "từ năm kg trở lên là tử hình rồi đó"
Mô phật, con đang tu mà sao ông bà hông để cho con tu dị? Hông sao tui vẫn nhịn, lấy tiền rồi mình về.
Và rồi, người con gái xin đẹp ngây thơ và hồn nhiên ấy quất thêm một câu mà tui đực luôn cái mặt, hàm răng cứng ngắt không chủi được. Mặc dù trong đầu là một tràng ráp dài.
Câu nói như này: - 1kg cũng đủ tử hình rồi, nên là mình cứ chơi thẳng 5kg. Lỡ có bị phán tử hình cũng hông oan ức.
BOONG...
Tui chính thức muốn xoăn tay áo dùm người thì ông chủ quán trả tiền, con con mẻ thì vọt rồi. Tui vừa chạy xe vừa chửi như một con sảng thuốc. Tui mà gặp lại con mẹ đó là tui cho cái mỏ bả sexy y chang đi bơm môi luôn, tui bơm cho miễn phí luôn.
Tui hỏi rồi, sưng môi bồi thường có 500k à, tui lo được.
Mô phật à, tháng cô hồn qua rồi, àm soa địa phủ nó xổng ra dữ dị.