NguyenTuan630308

Họ bỏ chạy cùng nhau,Billy lái chiếc xe ô tô với Thuanny ngồi bên cạnh,Stu ngồi đằng sau và anh ta có vẻ đang gật gà ngủ.Ngoài kia đang bảo phủ tuyết, Thuanny im lặng tựa đầu vào cửa kính và ngắm nhìn mưa tuyết ngoài kia,nét mặt cô cũng lạnh tanh như tờ giống như khung cảnh ngoài kia vậy,cả chuyến xe đi là một khoảng trời yên ắng.Mọi thứ thật mát lạnh,thật mới mẻ.Tạm biệt Woodsboro,tạm biệt ông bà,tạm biệt Sidney....Thuanny nghĩ,một giọt nước mắt chảy xuống gò má mà cô không hề hay biết cũng chả thèm quệt,mắt cô vẫn chứ nhìn chăm chú khủng cảnh ngoài kia,cô muốn nhìn từng đường đi,khung cảnh của thị trấn nhỏ bé này lần cuối trước khi rời xa nơ này hẳn

NguyenTuan630308

Họ bỏ chạy cùng nhau,Billy lái chiếc xe ô tô với Thuanny ngồi bên cạnh,Stu ngồi đằng sau và anh ta có vẻ đang gật gà ngủ.Ngoài kia đang bảo phủ tuyết, Thuanny im lặng tựa đầu vào cửa kính và ngắm nhìn mưa tuyết ngoài kia,nét mặt cô cũng lạnh tanh như tờ giống như khung cảnh ngoài kia vậy,cả chuyến xe đi là một khoảng trời yên ắng.Mọi thứ thật mát lạnh,thật mới mẻ.Tạm biệt Woodsboro,tạm biệt ông bà,tạm biệt Sidney....Thuanny nghĩ,một giọt nước mắt chảy xuống gò má mà cô không hề hay biết cũng chả thèm quệt,mắt cô vẫn chứ nhìn chăm chú khủng cảnh ngoài kia,cô muốn nhìn từng đường đi,khung cảnh của thị trấn nhỏ bé này lần cuối trước khi rời xa nơ này hẳn

NguyenTuan630308

Tatum mở cửa cái oạch rõ to trong phòng để thông báo cho mọi người về sự hiện diện của mình.Mấy đứa con gái hội cổ động viên giật bắt mình như tìm muốn bay cả ra ngoài,khuân mặt lấm lép nhìn ra phía Tatum mà cầu trời khấn phật người hành hạ cái cửa đáng thương vừa rồi không phải giáo viên hay huốn luyện viên,không thì chúng nó bị tóm cổ tại trận tội nói bạn còn nhỏ Thuanny

NguyenTuan630308

Tatum nét mặt hằm hằm như bà bán cá ngoài chợ,lườm cái cháy mặt mất đứa con gái nhấp nhà nhấp nhổm kia,chúng nó thấy Tatum thì bảy phần thở phào và bà phần thách thức,tâm phần bất an vì nhỏ Tatum này cũng thuộc dạng chửi thâm chửi thấm,đụng vào nhỏ cũng không yên hàng nổi.
            "Mịa mày,sáng nay bị bồ đã hay sao mà đập cửa doạ hết hồn vía bọn tao rồi,cái con đin!"
Reply

NguyenTuan630308

Thuanny nhìn mình vào trong gương,lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ dạng của bản thân sau khi chết một cách rõ nét đến như vậy,máu chảy ra từ mũi và mồm,vài giọt nước mắt còn đọng khô trên má,bộ quần ướt nhẹp máu khiến cho màu áo đen chuyene màu sáng một màu nâu đất đỏ kì dị,bẩn thỉu.Vẫn là khuân mặt ấy,khuân mặt tuổi 26,nhưng người đời vẫn khen cô là nét mặt không lão hoá gì,vẫn như gái 18

NguyenTuan630308

Cô có thể quệt tay lâu đi đống máu trên mặt,chỉ là vấn đề cô không thể thay đổi bộ quần áo,cô thở ra một tiếng thở dài,không ngờ mình chết không xuống địa ngục mà lại trở thành một hồn ma vất vưởng không thể siêu thoát được như vậy,có lẽ như vậy còn đáng sợ hơn xuống địa ngục chăng? Chỉ biết lượng lờ ngắm nhìn người đời dần quên mình,cô đơn,không ai bên cạnh...Cô muốn gặp Sidney...ý nghĩa đó hiện trong đầu và cô dần tiến bước để đi trước khi...
Reply

NguyenTuan630308

Billy ghét thuanny,trên đời có hai kiểu ghét,ghét mà không muốn thấy mặt myix của đối phương,chỉ muốn đối phương biêbs mất cho khuất mắt cho rồi.Loại thứ hai là ghét vì chỉ cầu mong sự chú ý từ đối phưong,dẫu là tiêu cực,một định nghĩa méo mó của tình yêu. (Trích từ fic "No one will love you like I love you")

NguyenTuan630308

Johnny cố gắng gượng người dậy,mái tóc vàng óng ánh như cát sạch bù xù,rối ren,ở khoé mắt vẫn còn vương vài giọt lệ ,bọng mắt bụp một màu hồng phiếm do khóc quá nhiều.
          Daniel ngồi bên cạnh mép giường,môi ông ta mấp máy không biết phải mở lời như thế nào,chỉ có thể đưa bàn tay khô ráp,nhăn nheo  đặt lên vai anh để an ủi,ánh mắt thương cảm nhìn Johnny rồi lại nhìn xuống sàn nhà,không biết phải nói gì hơn.
          

NguyenTuan630308

Bầu im lặng kéo dài, Johnny quệt đi giọt nước đang dần bốc hơi trên gò má,anh giật giật cái cổ tay của người đàn ông trung niên nhưng đẹp trai kia nhằm ra hiệu mong ông ta ngồi xuống cạnh anh,vì gì thì anh không nói hoặc không thể nói.Daniel vụng về trước hành động tuyệt vọng ấy,ông ngồi xuống,khuân mặt lo lắng,khó hiểu.Johny vẫn chẳng nói năng lời nói,chỉ từ từ,như một con mèo lười biếng,mè nheo,chửi rúc vào lòng của người đàn ông lớn tuổi kia và có quắp người lại trong tư thế bào thai trong bụng mẹ,tựa hồ rằng có thể cắt đứt với thực tế,với hiện tại,với mọi người,nếu anh chỉ kìm nén tất cả mọi thứ lại cho bản thân
Reply

NguyenTuan630308

Lời nói như chết trong cổ họng của ông ta,chỉ biết đứng thờ thẫn ở đó đặt bàn tay để an ủi johnny sau những chuyện vừa rồi.Johny như người vô hồn,đương như mắt đã cạn nước mắt để mà khóc,chỉ còn vài tiếng sụt sịt vàng vọng khắp căn phòng từ anh
Reply

NguyenTuan630308

Hero vùi mặt vào hai lòng bàn tay,đôi chân bất lực khụy xuống.Một bầu không khí im lặng đầy khó chịu bao trùm khắp căn phòng.
          Kel vẫn đang nằm im trên sàn,đôi mắt chưa giây nào rời bỏ anh,sau cơn thịnh nộ lôi đình của anh trai,cậu nhận ra hai má mình đã ướt nhẹp từ khi nào,vị mặn chát của nước mắt chảy xuống môi cậu.
          Cậu dần lấy lại được ý thức và định hình lại khung cảnh trước mặt,vẫn là căn phòng ngủ quen thuộc của hai anh em nhưng giờ trông thật tăm tối và xa lạ ,còn trước mặt cậu là anh Hero...hình ảnh anh Hero với mái tóc gọn gàng,khuân mặt sáng sủa,vô lo vô nghĩ,luôn dành tặng cho cậu nụ cười trìu mến và ngọt ngào nhất bỗng lướt qua tâm trí.

NguyenTuan630308

Kel chôn mặt mình vào hõm cổ anh,hai tay vừa ôm vừa vỗ về "Em xin lỗi anh Hero,anh đừng khóc...",Hero đương như đã mất hết lý trí,người đung đưa qua lại như một thú bị xích,bài nhiêu cảm xúc dồn nén giờ anh đã bộc lộ nó ra ngay lúc này,dồn nó hết lên người em trai yêu quí nhất trần đời của anh.Kel vừa vỗ về anh trong giọng nói đứt quãng,sụt sùi,cậu cố tỏ vẻ bản thân mạnh mẽ,bình tĩnh,nhưng thành âm run run trong từng lời nói đang phản bội điều ấy.Cậu sợ nhưng không phải vì cậu sợ anh Hero sẽ lên cơn điên như bị động kinh,rồi làm đau cậu mà vì cậu sợ giây phút này anh Hero sẽ biến mất,sẽ đau đớn,sẽ rờI xa cậu....
Reply

NguyenTuan630308

Nhưng khi cậu nghe thấy tiếng sụt sịt nhỏ bé phát ra từ người đối diện,tất cả mọi ý định ban đầu đều vứt xuống sông xuống cống,cậu vội vã chạy đến chỗ anh,cậu gạt đi cảm xúc và lý trí của mình  mà ôm chầm lấy anh vào lòng
Reply

NguyenTuan630308

Kel nghĩ có lẽ bản thân nên chạy ra khỏi đây ngay bây giờ,nên tìm bố mẹ để nói chuyện với anh ấy,họ luôn biết cách giải quyết tốt hơn Kel,và lủi thủi đến sân bóng rổ,nơi an ủi yêu thích của cậu...chạy,phải ra khỏi đây
Reply

NguyenTuan630308

Anh muốn em phải khóc thương anh mãi mãi,anh muốn em phải chìm trong vòng xoáy của sự túng quẫn vì anh,tâm trí em phải ám ảnh hình bóng anh,em không được phép hạnh phúc khi không có anh,em phải lạc lối vì anh

NguyenTuan630308

Một cuộc cãi nhau,tôi và Hero rất ít cãi nhau,nếu có thì cũng chỉ là kiểu chọc đùa vui vẻ chứ không nghiêm trọng như bây giờ.Tim tui như ngừng đập khi người anh trầm cảm 3 tháng này của tôi bỗng dưng đứng dậy rời khởi giường.Đôi mắt với cái bọng mắt to đùng đen xì tô rõ vẻ mệt nhọc,vô hồn do thiếu ngủ,làn da trắng ởn đôi khi xuất hiện vết thâm ở vài chỗ,mái tóc bù xù,đôi môi tái nhợ khô khốc.Anh nhìn tui như một con thú hung dữ,sẵn sàng cấu xé tôi bất cứ lúc nào nếu như tui dám thở mạnh hơn một chút,lông mày nhíu lại như kẹp chặt với nhau.Tui do bị  anh quát bất ngờ mà ngồi bệt xuống sàn gỗ cứng làm toàn thân có chút ê ẩm,thần kinh tui căng thẳng báo động tôi đang trong tình thế nguy hiểm,cả người tui run lên như cày sấy một cách vô kiểm soát.Tui đang sợ,tui đang sợ anh Hero,trước đợ tui chưa bao giờ sợ anh ấy cả...
Reply

NguyenTuan630308

Đọc một chiếc fic ngon zl xong nhận ra nó là crackship T^T...

NguyenTuan630308

Phận này chắc chỉ đu crackship thui mak,ông trời ác lắm :’(((
Reply

NguyenTuan630308

Tui đau đớn,tui gục ngã...
Reply

NguyenTuan630308

“You have already known that I will do everything for you right? Like if yu ask me to jump into the fire then I won’t hesitate to do that...”.                                                                                      The atmosphere was weirdly silent,they were in her room and sat with each other on the ground.Feeling worried,he looked at her,waited patiently and counted every seconds had passed .She didn’t look back at him but she responded by her usual happy smile: “ All you have to do is stay...” She said weakly and then laid her head on his shoulder.He was astonished at that but then he felt satisfied quickly with the answer ,his heart melted cuz of warmth.The silence kept going till nightfall