NguyetDuongTran

đang trong thời kì quá độ đi lên của một người lười

NguyetDuongTran

Nếu anh vẫn chưa yêu em!
          hãy nhắn tin với em hàng ngày và đừng xóa tin nhắn vội anh nhé. Một lúc nào đó buồn buồn, mở tin nhắn của em đọc lại, những tin nhắn dễ thương đó sẽ khiến anh bật cười cho xem. Anh hãy coi đó là liều thuốc cho căn bệnh buồn chán của mình và những lỗ hổng trong cuộc sống của anh sẽ được những viên thuốc yêu thương ấy chữa lành…
          Nếu anh vẫn chưa yêu em!Hàng ngày hãy lượn qua Facebook của em, cập nhật tin tức từ em, hiểu em đang vui hay đang buồn, xem hôm nay em có gì mới mẻ anh nhé, để anh biết bản thân đang quan tâm tới một người, để anh vui, anh buồn cùng người đó
          Anh vẫn chưa yêu em sao??????
          Một buổi chiều, khi hoàng hôn thả mình xuống nhân gian nhuốm hồng cảnh sắc, mình anh dạo bước công viên, mình anh giữa những cặp đôi đang hạnh phúc tay trong tay, chỉ mình anh thôi nhé, anh có thấy chạnh lòng, có thấy cô đơn, có cần một bàn tay ai đó nắm nhẹ!!
          Hãy thử nghĩ về em đi anh. Sẽ thế nào nếu em bên anh lúc đó? Sẽ thế nào nếu chúng ta cùng sải bước trên lối mòn ven thảm cỏ trước con mắt ngưỡng mộ của mọi người? Sẽ thế nào hả anh?
          Giờ anh hãy nhắm mắt lại tưởng tượng ra một ngày thế giới không còn em, cuộc sống của anh còn lại gì, chắc anh cũng sẽ chẳng còn là anh nữa.
          Anh! Anh thấy em quan trọng với cuộc sống của anh thế nào rồi chứ?
          Anh vẫn chưa yêu em hay anh chưa phát hiện ra mình đã yêu em từ lúc nào không hay?
          Bây giờ thì anh biết cách yêu em rồi nhé!
          Anh phải chăm chỉ luyện tập, phải nhớ em mỗi ngày một ít đấy! Biết đâu anh lại là học trò ưu tú, biết cách yêu em hơn chính bản thân mình, biết yêu em từ sáng sớm đến đêm khuya, yêu em trong từng suy nghĩ, yêu em chẳng hề đắn đo, yêu em bằng tất cả những gì anh có, bằng một trái tim chân thành, mãnh liệt

NguyetDuongTran

TIN NHẮN CHO NGƯỜI YÊU CŨ 
          
          ___
          Sáng nay dậy thấy lòng vắng quá chừng
          Radio báo trời lạnh hơn hôm trước
          Xòe bàn tay ra
          Những ngón tay gầy gò như những nhánh cây cớm nắng
          Thầm ước ao
          Có ai nắm tay mình.
          Ngày mình yêu nhau
          Em có thói quen nhận sms mỗi bình minh
          Những icon nhỏ, xinh nhìn rất tếu:“ Đêm qua em ngủ có ngon
          Có mơ về anh nhiều không đấy?
          Còn anh thì
          Mơ toàn thấy
          Ừ,
          Em”.
          Những ngón tay em lại lúi húi trả lời anh
          Miệng cười khẽ, mắt nheo nheo
          Ngố lắm Anh của em ơi
          Con chim lúc nào cũng mong rời tổ ấm
          Bay thật xa
          Em không giữ nổi nữa rồi.
          Số cũ của anh
          Em vẫn lưu nhưng tên thì đã khác
          Chỉ là một cái tên như bao người trong danh bạ
          Xa lạ quá
          Chính em nhiều khi còn nhầm nữa
          Sáng này lại lạnh rồi anh ạ
          Anh có biết mặc ấm không?
          Hay như xưa vẫn phong phanh áo mỏng
          Còn em lại thắt trong lòng
          Gửi về anh tin nhắn
          Em tự nhủ sẽ là tin cuối cùng:“ Trời trở lạnh, nhớ mặc ấm vào anh nhé!”
          Di động rung lên
          Khe khẽ
          Tin nhắn mới, sao mà anh reply nhanh thế.
          Một câu hỏi ngắn thôi:“ Ai đấy”
          Không có cả dấu chấm hỏi cuối dòng!