Nàng và hắn ở bên nhau hạnh phúc viên mãn nhưng...không vĩnh viễn.
Đáy mắt nàng hiện lên tia chua xót, nàng ngước nhìn nam nhân đang ôm mình trong lòng, cánh tay ôm lấy eo nàng của hắn từ khi nào đã siết chặt. Đôi mắt sâu thẳm của hắn hiện rõ sự đau đớn, càng ngày càng siết chặt nàng vào lòng hơn. Hành động nàng của hắn khiến nàng cảm thấy đau nhưng nàng biết, lòng hắn còn đau hơn.
Hơi thở nàng ngày càng trở nên nặng nhọc yếu ớt, hắn có thể rõ ràng nhận ra được điều này. Cảm xúc cố kìm nén trong lòng hắn tất cả đều như vỡ vụn, hắn run rẩy ôm chặt nàng hơn trong vô vọng, như cố níu kéo một chút điều gì đó từ nàng.
Sinh mệnh của nàng.
Thời gian...
Nàng hiểu hành động này của hắn, nhất thời đáy lòng đau thắt. Nàng đưa tay lên chạm vào bờ môi hắn, cố gắng dùng chút sức lực yếu ớt còn lại đặt lên môi hắn một nụ hôn, nhẹ nhàng nhưng lại khiến lòng người tan rã, hai người đều cảm thấy sự bất lực từ trong nụ hôn ấy, đau đớn, đầy lưu luyến.
Nước mắt tuôn ra từ khóe mắt nàng và hắn, như giọt sương sớm lưu luyến rời khỏi cành lá rồi hòa tan vào mặt đất.
Bàn tay chạm trên gương mặt hắn buông lỏng, cảm thấy một bên má mình bỗng lạnh, lòng hắn nhất thời hoảng hốt, lệ nóng càng không tự chủ được tuôn ra. Sắc hồng trên mặt nàng vẫn còn nhưng đôi mắt nàng nắm ghiền, cả người vô lực tựa vào trong lòng hắn, hơi thở tắt dần.
Hắn chết lặng.
Tuyết rơi, rơi, rơi một chút, một chút một phủ trắng xóa cả sân vườn. Hoa mai đỏ nổi bật giữa khung tuyết trắng tinh, mỹ lệ đầy bi thương.
Ngày tuyết rơi đầu mùa, ngày mà hắn nói ra tất cả tâm tình của mình, cùng nàng trao cho nhau nụ hôn dưới gốc đào hoa.
Ngày tuyết rơi đầu mùa, nàng trao cho hắn nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại khiến lòng hắn như có hàng vạn nhát kiếm đâm qua.
Ngày tuyết rơi đầu mùa, nàng vĩnh viễn rời xa hắn, rời ra trần thế.
Ngày tuyết rơi đầu mùa, Thiên giới ngập tràn trong màu trắng bi thương.
----- Thính ngẫu hứng ~ Trọng sinh yêu chàng. -----