NhaCuaNang_
CLOSED.
Xin chào, mình là nàng.
Chia sẻ một chút vì sao mình lại để tên gọi là "nàng", không tên riêng, không biệt danh - ấy là bởi mình mong khi mình viết từng con chữ, mình sẽ không là ai cả, mà mình là nỗi niềm được gửi gắm đến các bạn.
Mình mong mọi người sẽ quan tâm nhiều hơn đến tác phẩm của mình thay vì mình là ai, dẫu cho nó chỉ là fanfiction thôi nhưng tất cả đều là tình yêu thương mình vun đắp nên. Mình là một người trân trọng hành trình của ZOFGK, hơn hết, mình đặc biệt yêu mến Lee Sanghyeok.
Khoảng rất lâu về trước, mình từng là một người mất phương hướng, chính mình cũng không hiểu vì sao cuộc đời này lắm điều đến thế. Nhưng, cho đến khi mình biết đến Faker, biết đến T1, biết rằng có những con người ngày đêm vẫn cố gắng chiến đấu cho ước mơ của mình. Bỗng mình lại đem lòng cảm mến, ngưỡng mộ, họ không chỉ là tuyển thủ mà còn là những tia sáng thắp lên trong mình hy vọng, cho mình hiểu ý nghĩa của đam mê là gì.
Kể cả khi bây giờ, mình vẫn chưa thể hoàn toàn thoát khỏi vòng lặp kia, mình vẫn trân trọng rất nhiều khoảng thời gian đồng hành bên cạnh Faker và mọi người, những đứa trẻ cạnh anh ấy, đáng yêu vô cùng.
Nhưng cuộc vui nào rồi cũng tàn tiệc, mình đã rest không lâu trước đó. Ban đầu mình tạm dừng là để tìm lại cảm hứng viết chữ, nhưng cho đến hôm nay, mình mới hiểu ra hoàn toàn rằng rồi cũng đến lúc mình phải dừng lại.
NhaCuaNang_
@ NhaCuaNang_ Những tác phẩm còn dở dang nếu có thể mình sẽ cố gắng hoàn thành. Những bản thảo chưa được đăng tải, hay là một ấp ủ nào đó chưa kịp lên sóng, mình nhất định sẽ cố gắng đem đến cho mọi người. Chúc cả nhà ngủ ngonn
•
Reply
NhaCuaNang_
@ NhaCuaNang_ Vậy là hành trình mình tìm những con chữ để an ủi cho tâm hồn cuối cùng cũng phải đi đến hồi kết. Mình vô cùng cảm kích những bạn đọc đã luôn ủng hộ và cũng chân thành xin lỗi nếu thông báo này có làm bạn cảm thấy hụt hẫng. Mình cũng đang bâng khuâng rất nhiều, nhưng mình nghĩ rằng mình cũng cần phải chia sẻ điều này để mọ người không còn sớm tối phải đợi chờ.
"Rời đi khi còn tốt đẹp", mình nghĩ, đó là điều nhẹ nhàng nhất trong vô số quyết định của mình. Mình biết, anh Sanghyeok vẫn còn ở đó, mình biết trên đấu trường ấy vẫn còn Faker và T1 cầm cự, chúng ta vừa mỉm cười dưới pháo hoa giấy mà nhỉ? Vậy nên, dù cho mình không còn viết nữa, nhưng mình vẫn luôn theo dõi và hướng mắt đến tuyển thủ mình yêu.
Ước mơ của Faker chừng nào còn rực rỡ bùng lửa, lí trí mình ngày ấy vẫn còn một lí do để tiếp tục.
Lee Sanghyeok đừng lo, không ai phải một mình cả.
Một lần nữa, chân thành cảm ơn mọi người, mong mọi người hãy tiếp tục ủng hộ họ khi còn có thể nhé ❤️
•
Reply