Bài hát năm ấy tớ tặng cậu đã mở đầu câu chuyện hai chúng ta, câu chuyện của tình bạn những năm tháng học trò, câu chuyện của tình yêu và niềm tin vô điều kiện, câu chuyện tràn ngập hương hoa và rượu vang hòa với máu tanh. Bài hát mở đầu cũng chính là dấu chấm lửng cho trang nhật ký viết dở thấm đẫm nước mắt của sự hối hận, đau đớn rồi vùi mình vào bóng đêm vô tận, nắm chặt thanh kiếm được đúc từ oan hồn, ngâm mình trong bồn tắm "rượu vang" để bản thân nhuốm đỏ một màu. Khi đó thanh âm mở đầu lại lần nữa vang lên:"Đáng yêu và đáng hận đó là con người bạn, đẩy bạn xuống vực thẳm là lỗi của tôi. Hôm nay tôi cùng bạn chơi đùa với số phận, lần thứ hai viết tiếp những gì còn dở dang....
Ngày mai ở một tương lai xa tớ hẹn cậu ở một nơi nào đó dưới những đám mây và trên nhưng ngọn gió hai ta lần nữa ngân nga câu hát mở đầu.... viết lại câu chuyện theo mong muốn của chúng ta.
Gửi cậu, gia điệu mở đầu của "Bài hát năm ấy". Tờ chờ cậu trước những ngọn gió và dưới nhưng đám mây, ở nơi không có hương hoa và rượu nồng mặn ngọt."
  • JoinedJuly 2, 2020

Following


1 Reading List