Phải bị chính tay người bạn thân bẻ chân, tôi mới thấu được cái cảm giác đau đớn ấy. Cảm ơn cậu, giờ tôi viết được rồi.
[ có thể áp dụng cho bất kì couple nào, tuỳ reader]
Cậu đẩy tôi ngã bệt trên sàn nhà. Cảm giác ê ẩm từ phần hông truyền lại khiến tôi lơ là chút ít. Tôi đã đánh với cậu được một khoảng thời gian không hề ngắn chút nào, nhưng sức tôi vẫn thua xa cậu. Đúng là đai đen, nhỉ?
Nhưng thứ khiến tôi giật mình, chính là cách cậu cầm chân tôi lên. Nâng niu lắm, nhẹ nhàng lắm, không giống cậu của ngày thường, một con người trào phúng, thiếu tinh tế. Nếu tôi so sánh cậu bây giờ với mấy tên quản gia nghệ cả củ trong phim, có khi cái hình ảnh lúc này của cậu còn vượt xa ấy.
"Nếu tôi..."
Cậu không cần nói đâu, tôi biết cậu định nói gì mà, đừng nói nữa. Nhưng cơn đau tê dại truyền đến ở cổ chân tôi đã khiến tai tôi ù đi.
Cậu bẻ chân tôi.
Phần khớp xương vỡ vụn, tôi còn cảm nhận được những mẩu xương vụn bị cậu bóp nát, chúng đang lạo xạo dưới lớp da tôi, dưới máu thịt tôi. Tôi, có cảm tưởng như mọi thứ đều có thể bị cậu huỷ hoại chỉ với một tay.
Tôi không kêu, nhưng cơn đau khiến khoé mắt tôi hơi ướt. Tôi chỉ có thể trố mắt nhìn cậu, nhìn phần cổ chân trái của bản thân đang ngoẹo hẳn sang một bên, vô lực và đau đớn. Hai hàm tôi nghiến chặt lại, như thể giữa chúng không còn một kẽ hở nào vậy.
"Lần này là phần cổ và xương chân trái. Còn lần sau, tôi không dám chắc là phần gân của cả 2 chân còn nguyên."
Cậu lại gần tôi, bế tôi lên như thể chưa có chuyện gì xảy ra, đưa tôi xuống phòng y tế.
"Chắc hẳn tôi bị điên rồi, nói tôi đây không phải-"
"Đây là thật. Chân cậu gãy rồi, đừng qua lại với tên kia nữa."
Tôi không nói gì thêm. Phải thừa nhận, cậu ta đúng là một người kì lạ đấy.