NhiChu679

Tôi thật sự đã rất lo lắng và sợ hãi khi người mà tôi coi như ánh sáng của cuộc đời mình ngày càng đi vào ngõ cụt. Chắc các bạn cũng biết về câu nói mà ai trong chúng ta cũng có một Forever Crusch. Tôi cũng vậy. Cậu ấy xuất hiện trong cuộc đời tôi khi tôi là một đứa trẻ mắc trầm cảm nặng mà phải áp dụng cả điều trị tâm lý lẫn uống thuốc. Tôi thích cậu ấy hơn 1 năm sau đó quyết định tỏ tình và rồi bị từ chối. 
          	
          	Nhưng đênz đây cũng đã hơn 3 năm kể từ ngày hôm ấy tôi vẫn luôn dõi theo cậu ấy. Các cậu biết lí do khiến tôi không thể bỏ là gì không? Vì trong cậu ấy tôi nhìn thấy mình ở quãng đường bi kịch trước đây, tôi sợ khi cậu ấy quay lại cũng sẽ như tôi khi đó, không một ai bên cạnh, không một người chờ đợi, vậy nên tôi vẫn cứ ngu ngốc đứng đó chờ vì ít nhất tôi nghĩ cậu ấy còn có tôi ở bên. Nhưng giờ đây thật sự tôi đã rất bế tắc khi phải chứng kiến người tôi dùng cả thanh xuân để bảo vệ ngày càng tiêu cực, ngày càng u ám. 
          	
          	Tôi đã viết một câu chuyện cho cậu ấy. Dù bản thảo đã hoàn thành, nhưng lại chẳng thể ấn nút đăng, vì tôi nghĩ có lẽ, nó chưa đủ duyên để xuất hiện. Giống như tôi và cậu ấy, có duyên gặp mặt, lại chẳng đủ phận để ở bên. 

NhiChu679

Tôi thật sự đã rất lo lắng và sợ hãi khi người mà tôi coi như ánh sáng của cuộc đời mình ngày càng đi vào ngõ cụt. Chắc các bạn cũng biết về câu nói mà ai trong chúng ta cũng có một Forever Crusch. Tôi cũng vậy. Cậu ấy xuất hiện trong cuộc đời tôi khi tôi là một đứa trẻ mắc trầm cảm nặng mà phải áp dụng cả điều trị tâm lý lẫn uống thuốc. Tôi thích cậu ấy hơn 1 năm sau đó quyết định tỏ tình và rồi bị từ chối. 
          
          Nhưng đênz đây cũng đã hơn 3 năm kể từ ngày hôm ấy tôi vẫn luôn dõi theo cậu ấy. Các cậu biết lí do khiến tôi không thể bỏ là gì không? Vì trong cậu ấy tôi nhìn thấy mình ở quãng đường bi kịch trước đây, tôi sợ khi cậu ấy quay lại cũng sẽ như tôi khi đó, không một ai bên cạnh, không một người chờ đợi, vậy nên tôi vẫn cứ ngu ngốc đứng đó chờ vì ít nhất tôi nghĩ cậu ấy còn có tôi ở bên. Nhưng giờ đây thật sự tôi đã rất bế tắc khi phải chứng kiến người tôi dùng cả thanh xuân để bảo vệ ngày càng tiêu cực, ngày càng u ám. 
          
          Tôi đã viết một câu chuyện cho cậu ấy. Dù bản thảo đã hoàn thành, nhưng lại chẳng thể ấn nút đăng, vì tôi nghĩ có lẽ, nó chưa đủ duyên để xuất hiện. Giống như tôi và cậu ấy, có duyên gặp mặt, lại chẳng đủ phận để ở bên.