Nhuennnnn

Là một tác giả tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng bản thân đang kể một câu truyện, diễn ra trong đầu mình, chứ chẳng tạo nên bất cứ gì cả.

Nhuennnnn

Tớ chia sẻ với người bạn duy nhất của mình rằng tớ đã cảm thấy mệt mỏi như thế nào, nhưng họ đã chối bỏ hết tất cả những cảm xúc mà tớ phải trải qua, thậm chí còn cười cợt những cảm xúc của tớ.
          
          Họ nói tớ thật thảo mai, nói tớ độc hại... tớ không nghĩ họ lại nghĩ tớ như vậy, ý tớ là, bạn bè có thể nghĩ nhau như vậy sao? Tớ không trách họ cũng không nghĩ bản thân đúng. Khi tớ nói với họ rằng tớ luôn bênh vực họ, còn họ thì luôn thờ ơ với những vấn đề mà tớ phải đối mặt ở trường, họ phủ nhận và nói rằng tớ làm vậy là vì bản thân cũng thấy đúng chứ không phải là vì họ. Họ nhớ hết tất cả những điều tớ đã đối xử tệ với họ trong quá khứ, họ luôn nhắc lại mỗi khi có cơ hội, tớ đã luôn bỏ qua điều đó, nhưng không phải lúc này. 
          
          Tớ đang cảm thấy rất mệt mỏi, tớ không muốn sống tiếp, tớ không hiểu nổi bản thân, tớ không muốn đến trường và người bạn duy nhất mà tớ có lại không hiểu cho tớ...
          
          Tớ không hiểu nữa, nhưng nếu đó là tất cả những gì tớ nhận lại khi cố gắng mở lòng và chia sẻ với ai đó thì tớ thà chết đi còn hơn.
          
          Tớ nói thật đấy, tớ mệt lắm rồi.
          
          Tớ muốn thử cắt tay mình, nếu nó đau quá, tớ sẽ dừng lại và không bao giờ nghĩ đến chuyện này nữa...
          
          

Nhuennnnn

Thật ra nhà tớ mắc nợ rất nhiều, họ luôn nói rằng "Chỉ cần cố gắng hết năm nay thôi mọi chuyện sẽ ổn" và rằng chúng ta sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Tớ luôn tin là như vậy, để rồi hết năm này đến năm khác, mọi chuyện chỉ ngày càng tệ hơn. Thú thật tớ là người rất nhạy cảm, và tớ ghét điều đó...
          
          Khi ai đó hỏi tớ về ước mơ sau này của mình, tớ đều bảo với họ rằng tớ cũng không biết nữa, nhưng tớ có nhiều chứ! Nhiều ước mơ là đằng khác, nhưng chỉ là mỗi khi tớ nghĩ về tương lai của mình, tớ đều rất sợ, thậm chí ngày mai sẽ như thế nào tớ còn không dám nghĩ tới. Tớ muốn làm một cảnh sát, một kỹ sư cơ khí hay một phi công, nhưng đến tiền học phí hiện tại tớ còn không đóng nổi, ngày ngày đến trường đều phải đối mặt với chuyện bị giáo viên bắt đứng vì không hoàn thành học phí, tớ thật sự không chịu được.
          
          Có rất nhiều nổi lo trong tớ và nó chẳng bao giờ ngừng lại được, từng giây từng phút trôi qua tinh thần tớ như dần bị rút cạn... có thể những lời này thật nặng nề nhưng viết ra chính là thứ duy nhất tớ có thể làm để bản thân ổn hơn.
          
          Nếu nghĩ đến việc ch_t đi thì thật ích kỷ nhỉ?

Nhuennnnn

Cậu lại buồn đó à? Đến đây đi tớ sẽ kể cho cậu một câu truyện...
          
          Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nhỏ nằm sâu trong một khu rừng, có một cô gái tên là Lyra. Cô ấy rất đặc biệt – không phải vì cô có phép thuật hay quyền năng gì, mà bởi vì Lyra có một trái tim nhạy cảm. Cô cảm nhận được từng cơn gió thổi qua, từng giọt mưa rơi, và cả những nỗi buồn hay niềm vui nhỏ nhặt nhất của mọi người xung quanh.
          
          Lyra thường lắng nghe những câu chuyện của người khác và mang nỗi buồn của họ về mình. Mỗi khi ai đó gặp khó khăn, cô luôn cố gắng giúp đỡ, và dù cô không thể thay đổi mọi thứ, cô luôn ở đó lắng nghe và chia sẻ.
          
          Một ngày nọ, khi rừng sâu dần chìm vào bóng tối bởi một cơn bão khổng lồ, Lyra cảm thấy trái tim mình dần trở nên nặng trĩu. Cô lo lắng cho tương lai của làng, cho những người dân mà cô yêu quý. Trong đêm đen tăm tối ấy, cô nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình. Lần theo âm thanh, Lyra tìm thấy một con cáo nhỏ, ánh mắt buồn bã, ngồi dưới tán cây.
          
          “Lyra, tại sao ngươi buồn vậy?” con cáo hỏi.
          
          Cô gái nhìn vào mắt con cáo và thở dài. “Ta lo lắng cho mọi người, ta không biết ngày mai sẽ thế nào. Cơn bão này sẽ tàn phá tất cả.”
          
          Con cáo cười nhẹ và trả lời: “Ngươi có biết không, bão rồi sẽ qua. Đêm dài rồi sẽ tàn. Nhưng điều quan trọng không phải là ngươi có thể thay đổi cơn bão hay không, mà là ngươi có thể đứng vững qua nó. Ngươi không đơn độc, không ai cần phải đối mặt với bão tố một mình.”
          
          Lyra hiểu ra, cô không cần phải gánh lấy mọi lo lắng trên thế giới này. Điều cô có thể làm là ở bên cạnh những người mình yêu thương, cùng họ đối mặt với bất cứ điều gì đến, dù lớn hay nhỏ. Bão qua đi, và dù có khó khăn, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Và quan trọng nhất, cô không bao giờ phải một mình vượt qua nó.
          
          Cậu thấy đấy, đôi khi chúng ta không thể thay đổi tất cả mọi thứ được nhưng nếu không thể chịu đựng một mình, tớ sẽ luôn ở đây và động viên cậu.

Nhuennnnn

Lần đầu tiên tôi đi thăm mẹ ở thành phố sau ngần 4 năm bà sống ở đấy, lúc bà đi tôi chỉ vừa lớp 7. Trước định không đi nhưng bà cứ năn nỉ mãi, tôi chỉ sợ lên đấy chỉ làm bà thêm phiền phức nhưng thật lòng bản thân tôi cũng tò mò cuộc sống của bà trên đấy như thế nào. Tôi ngồi xe khách hơn 8 tiếng, đến nơi hoa lệ này chỉ để thấy căn trọ nhỏ đơn sơ chẳng có nổi một cái tủ áo của mẹ, chiếc nệm mỏng yếu đến mức đáng thương còn không có nổi một tấm bra của bà. Bà vui vẻ nhìn tôi vừa quét dọn lại căn phòng chỉ vỏn vẹn 6 ô gạch, cũng không biết rằng trong lòng tôi đã đau đến mức nào. Tôi và em lên chơi bà vui lắm, cũng phải vì hôm nay là chủ nhật, nếu không phải đi làm thì hẳn bà cũng chỉ đơn độc mà quanh quẩn trong căn trọ nhỏ này, rốt cuộc cũng chỉ biết trách bản thân ích kỷ đã không nghĩ đến mẹ phải cô đơn và nhớ chúng tôi đến thế nào. Đêm nay chúng tôi cùng mẹ chạy băng qua những con đường rộng lớn tấp nập xe cộ, bầu trời không sao lại đơn điệu đến nhàm chán, ánh đèn đường loè loẹt xanh đỏ bổng nhoè đi trước mắt, tôi bật khóc.-"Nếu bây giờ không cố gắng sau này mẹ biết phải dựa dẫm vào ai đây?"
          
          Sài Gòn hoa lệ quả là hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo. Người người đến đây cũng chỉ vì mưu sinh kiếm sống, chen chúc nhau trong chuỗi nhà chặt hẹp, như vậy có thể gọi là một nơi vui vẻ và hạnh phúc sao?
          
          
          

Nhuennnnn

"Tôi ban cho chị sự sống, chị cho tôi lý do để 'tồn tại', chúng ta là vì nhau mà có thể sống."
          
          - Câu nói này của Nguyệt Anh trong văn án nghe thì rất thuận tai nhưng lại có rất nhiều sơ hở. Tại sao cô ấy lại nói việc cô ấy tiếp tục sống trên thế giới này là "Tồn tại"? Không phải nếu đã nói là không tồn tại thì không thể có tồn tại, còn nếu đã nói có tồn tại thì không thể nói không tồn tại. Dù cô ấy có chết đi chăng nữa thì cô ấy cũng đã từng tồn tại, việc cô ấy chết đi không thể nói là cô ấy chưa từng tồn tại được. . .
          Nhưng những lời này khi được Nguyệt Anh nói ra bạn sẽ thấy rất có lý với cô, không người thân, không bạn bè, cô sống chết thế nào người khác cũng không quan tâm... Vậy có phải nếu cô ấy tự sát rồi chết đi, cũng sẽ chẳng ai để tâm không? Như thể chưa từng tồn tại...

Nhuennnnn

@ Nhuennnnn Tôi viết những dòng này chắc có lẽ cũng chẳng ai quan tâm, nhưng tôi không muốn tác phẩm mình ngày đêm nuôi dưỡng ý tưởng lại trở thành một thứ rác rưởi trong mắt mọi người chỉ vì một câu nói có nhiều sơ hở như vậy. Không ai hiểu nhân vật của tôi hơn là tôi cả? Mọi lời nói hành động của nhân vật điều thể hiện tính cách, những mâu thuẫn bên trong họ. . . 
             Nhưng tôi biết bản thân vẫn rất là non nớt, tôi cần ý kiến đóng góp của mọi người hơn bao giờ hết. . . Tôi hy vọng trong tương lai sẽ có ai đó quan tâm đến tác phẩm của tôi. 
            Cảm ơn nếu bạn đã đọc đến đây, cảm ơn bạn đã lắng nghe tôi.
Reply