Cả cơ thể em nhẹ tênh, lơ lửng trong không gian trắng xoá đầy bay bổng
Từng áng mây bồng bềnh lướt nhẹ qua làn da trắng mịn màng
Khiến tâm trí của tôi trôi nhẹ theo gió, lơ lửng lơ lửng trên từng áng mây
Phải chăng em là một vị thần(?), chân em chẳng bao giờ phải chạm trên nền đất bẩn thỉu của trần gian, chỉ chạm lên những tầng mây trong sạch của thiên đường
Tôi ngỡ ngàng khi em bước tới, làn da trắng được nắng rọi vào