Oni-Hana

Mình khó yêu, khó chiều, và khó hiểu. Tự bản thân mình cảm thấy việc mình tự yêu mình, tự chiều mình, và tự hiểu mình có lẽ sẽ dễ dàng và an tâm hơn nếu để cho một người xa lạ khác thực hiện giúp mình. 
          	
          	Bởi vì chẳng ai biết được họ sẽ ngừng việc đó lại lúc nào. Mà việc bắt bản thân phải từ bỏ thói quen của mình cũng giống như việc đang được cho ăn đều đặn mỗi ngày bỗng dưng một ngày bị bỏ đói, thê thảm lắm. 
          	
          	Nên thôi! 

Oni-Hana

Mình khó yêu, khó chiều, và khó hiểu. Tự bản thân mình cảm thấy việc mình tự yêu mình, tự chiều mình, và tự hiểu mình có lẽ sẽ dễ dàng và an tâm hơn nếu để cho một người xa lạ khác thực hiện giúp mình. 
          
          Bởi vì chẳng ai biết được họ sẽ ngừng việc đó lại lúc nào. Mà việc bắt bản thân phải từ bỏ thói quen của mình cũng giống như việc đang được cho ăn đều đặn mỗi ngày bỗng dưng một ngày bị bỏ đói, thê thảm lắm. 
          
          Nên thôi! 

Oni-Hana

Ta nhớ rõ, từng hỏi qua một người, vì sao thích màu xanh biếc, người nọ nói bởi vì trúc là màu xanh biếc. 
          Ta lại hỏi, vì sao thích trúc, người kia cười nói bởi vì trúc tối chung tình. 
          Trúc sinh trăm năm, lại chỉ nở hoa một lần, hoa lạc trúc tử.... 
          Tâm như Lục Trúc, cả một đời cùng tận, chỉ vì một lần, hoa tẫn tán đi, tâm liền đã tàn.....
          Đời người, há chỉ mong một lần như lục trúc !