"lỡ một mai tao biến mất, mày có lo không hả Leonard?"
"không, vì sao tao phải lo?"
leonard khinh khỉnh, mỉa mai con nhỏ ngổ ngáo hằng ngày giờ đây đột nhiên nghiêm túc lạ thường.
"thì, tao lo là thằng bạn già cô đơn một xó lạnh lẽo thôi?"
"gớm, khuất bớt đi để tao còn ở bên cath-sama."
"gì, cath-sama là của tao nhé!"
enola lè lưỡi.
"nhưng thế quái nào mà ngài ấy chẳng sai tao đi tìm mày?"
"ừ, mong là thế. nếu có tìm, nhớ tìm tao ở cội nguồn của chung mạt, tận cùng của mạt thế nhé. tao chờ."
leonard im lặng, vẩn vơ ngắm nhìn khuôn mặt đẫm nắng chiều.
đáy vịnh nay sáng lạ thường.