Otp_real_vl

 Vào một ngày nặng lòng....
          	
          	---------------- 
          	
          	"Tưởng rằng 12 năm đèn sách sẽ đổi lấy một mùa hè rực rỡ,
          	Ai ngờ kết quả lại khiến lòng nặng trĩu, chẳng dám ngẩng đầu nhìn trời".
          	
          	Bạn bè reo vui với điểm cao, còn mình chỉ biết cười gượng.
          	Không phải vì lười, chỉ là... có những ngày nỗ lực cũng không đủ.
          	Những trang vở ghi đầy công thức, những đêm thức trắng giờ hóa vô nghĩa.
          	
          	Mình đã từng ước mơ lớn, nhưng giờ ngay cả giấc mơ nhỏ nhất cũng thấy xa vời.
          	Giá như mình học thêm một chút, tập trung hơn một chút... có lẽ đã khác.
          	Nhưng bây giờ chỉ còn lại sự tiếc nuối, và những câu hỏi "giá như" không hồi đáp.
          	
          	Nghĩ lại cũng buồn lắm, nhưng rồi sẽ ổn – vì thất bại hôm nay chưa định nghĩa cả tương lai.
          	
          	Nay ngày đầu tháng 7, lại một tháng mới bắt đầu, dù tháng cũ có buồn đến đâu... mình vẫn xứng đáng được hy vọng lại từ đầu.
          	
          	Gửi bản thân, gửi cho chính mình "Đừng tự trách nữa, mình đã cố gắng rất nhiều rồi, nghỉ một chút rồi bước tiếp cũng không sao".❤
          	
          	-------------
          	
          	 Nhân ngày sáp nhập các tỉnh thành, gửi bản thân dòng tâm sự nhỏ, để sau này nhìn lại sẽ chứng minh mình đã từng mạnh mẽ bước tiếp thành công như nào. ❤ Mới 18 tuổi đầu mà... mông lung cũng chẳng sao… ai rồi cũng có lúc lạc lối, miễn là đừng ngừng bước về phía trước. 
          	
          	
          	 
          	
          	
          	
          	

Otp_real_vl

 Vào một ngày nặng lòng....
          
          ---------------- 
          
          "Tưởng rằng 12 năm đèn sách sẽ đổi lấy một mùa hè rực rỡ,
          Ai ngờ kết quả lại khiến lòng nặng trĩu, chẳng dám ngẩng đầu nhìn trời".
          
          Bạn bè reo vui với điểm cao, còn mình chỉ biết cười gượng.
          Không phải vì lười, chỉ là... có những ngày nỗ lực cũng không đủ.
          Những trang vở ghi đầy công thức, những đêm thức trắng giờ hóa vô nghĩa.
          
          Mình đã từng ước mơ lớn, nhưng giờ ngay cả giấc mơ nhỏ nhất cũng thấy xa vời.
          Giá như mình học thêm một chút, tập trung hơn một chút... có lẽ đã khác.
          Nhưng bây giờ chỉ còn lại sự tiếc nuối, và những câu hỏi "giá như" không hồi đáp.
          
          Nghĩ lại cũng buồn lắm, nhưng rồi sẽ ổn – vì thất bại hôm nay chưa định nghĩa cả tương lai.
          
          Nay ngày đầu tháng 7, lại một tháng mới bắt đầu, dù tháng cũ có buồn đến đâu... mình vẫn xứng đáng được hy vọng lại từ đầu.
          
          Gửi bản thân, gửi cho chính mình "Đừng tự trách nữa, mình đã cố gắng rất nhiều rồi, nghỉ một chút rồi bước tiếp cũng không sao".❤
          
          -------------
          
           Nhân ngày sáp nhập các tỉnh thành, gửi bản thân dòng tâm sự nhỏ, để sau này nhìn lại sẽ chứng minh mình đã từng mạnh mẽ bước tiếp thành công như nào. ❤ Mới 18 tuổi đầu mà... mông lung cũng chẳng sao… ai rồi cũng có lúc lạc lối, miễn là đừng ngừng bước về phía trước.